thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...P21
 
27/8/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.

Phần XXI

Kratie

 

Mong Phước Minh

23 : Ngày 19-4-2012.

Stung Trengà Kratie : 140km.

 

Ăn sáng xong, chúng tôi chuẩn bị để rời Stung Treng. Nhưng trước mắt phải đi đổ xăng và chụp ảnh. Tại quảng trường, một dãy quốc kỳ của 10 nước cùng với tấm băng màu xanh lá căng ngang mang hàng chữ Miên, chắc là lời chào mừng hội nghị cấp cao Asean mà Campuchia đang là chủ nhà. (Và bây giờ thì đã rõ rồi, Ông Hunsen đã tát vào mặt người ơn cũ bằng hành động chỉ trích Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, mặc dù cả thế giới đều thấy Trung Quốc mới là kẻ càng quấy!)

 



Quảng trường trung tâm Stung Treng

 

08h00’: Chúng tôi rời khách sạn, lên đường. Gặp trụ sở Bưu điện, tôi vào lấy dấu. Rời “nhà giây thép” thì gặp ngay chốt CSGT nơi góc đường. Lần này không quá hoảng hốt nhưng bà xã cũng có vẻ hơi “run”, móc giấy tờ, chưa kịp trình thì anh Cảnh sát cười, chỉ cái đèn xe. Thì ra đèn chưa tắt, họ chỉ chận lại để nhắc tắt đèn, chứ không xét hỏi gì cả. Sẳn dịp tui cũng xin chụp ảnh kỷ niệm, anh rất vui vẻ nhận lời! Lúc đó là 08h11’.

 

Chúng tôi tiếp tục theo quốc lộ 7, xuôi về phương Nam, từ đây về Kratie còn 135km.

 

08h50’, chúng tôi tới một ngả 3, nếu rẻ trái thì theo quốc lộ 78 chạy về biên giới Việt Nam, khu vực bản Đôn, Đaklak, còn rẻ phải thì tiếp tục xuôi về Kratie, Kampongcham và Phnompenh.

 



Với anh CSGT

 

Quốc lộ 7 tiếp tục băng qua vùng đất bazan màu mỡ, nhưng bây giờ thì rừng đã ở phía trong xa, phần giáp với con đường là những rẩy khoai mì nối tiếp nhau, thành như một vùng chuyên canh đặc sản. Thỉnh thoảng, lề đường là những sân phơi khoai trắng toát. Người Campuchia có lẽ biết làm ăn và chịu khó hơn người Lào.

 



Tại trạm dừng chân

 

09h40’, chúng tôi dừng chân nghĩ “trạm” đầu tiên. Đó là một quán bỏ không, phía trước một ngôi nhà vắng chủ, chung quanh có vài cây bạch đàn, tương đối mát. Dựng xe vào quán trống, tôi soạn võng ra nằm, đây là lần đầu tiên 2 chiếc võng được mang ra sử dụng!

 



Một giấc ngủ cần thiết

 

Bây giờ, không như ở Lào, nắng nóng đã bớt gay gắt, đường đi thì có vẻ không xa, nằm nghĩ dọc đường cũng là một cách “chơi” thú vị. Vả lại, sau 21 ngày “ngang dọc” Đông Dương, “hai-kẻ-độc-hành”có lẽ cũng bắt đầu “thấm mệt”, cần nghĩ ngơi dưỡng sức để trở lại quê nhà.

 

Một người bán dạo, chạy xe gắn máy, có gắn loa rao bán cái gì đó (giống hệt bên Việt Nam mình) vừa ngừng lại bên kia đường. Một ông “Miên” bụng bự chạy trờ tới mua hàng. Thì ra họ đang mua bán cá.

 

Vài chiếc xe khách chạy vụt qua, chiếc nào cũng đầy nhóc, kể cả trên mui. Nhiều xe tải chở khoai mì (sắn), đến đây thu mua vì vùng đất này hình như đang chuyên canh thứ đó. Một ngôi nhà xéo phía đối diện, đơn sơ, nhưng cũng có một chiếc xe hơi đậu bên hông. Dân Campuchia chơi xe hơi không giống người Lào, họ khoái loại du lịch sang trọng, thay vì loại bán tải (pick-up) và càng về sâu trong nội địa thì càng nhiều xe và chất lượng càng ngày càng cao cấp hơn. Sau 45 phút nghĩ ngơi, chúng tôi tiếp tục lên đường.

 

11h50’, bà xã đề nghị dừng nghĩ lần 2, để ăn trưa và tránh nắng, cái nắng lúc 12h thường làm bả nhức đầu. Bánh mì, chuối, fromage…và 2 chai nước nấu cũng xong một bửa trưa ngon lành, lại được nằm nghĩ thoải mái tại một quán…không biết của ai, bên đường.

 

Có thể nhiều người sẽ thấy cuộc rong chơi này là không thích hợp, vì nó chẳng “sang trọng” tí nào. Nhưng, tôi, khi nằm lăn lóc như thế này tại một nơi chốn xa lạ, với “một nửa” của mình, cùng chung quanh là những “bạn đường” thân yêu: chiếc mủ bảo hiểm, cái Cà nông, đôi giày mọi…cùng con Deahan cùi bắp, quả thật là thú vị vô chừng! Mọi ngôn từ đều không thể diễn tả đúng cái cảm giác mà tôi đang hưởng, bạn chỉ có thể tự trãi nghiệm và thấy…ngây ngất mà thôi! Hãy thử nhìn lại tui của buổi trưa hôm đó, đen đúa, lùi xùi…đúng là như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ! Với tui, bây giờ nhìn lại mình, tự thấy… “sướng” vô cùng!

 



Bên giòng Mekong

 

Ăn uống, ngủ nghĩ đúng 40 phút, chúng tôi tiếp tục lên đường đi Kratie. Sau 35 phút, chúng tôi đến một ngã 3: đi thẳng là Phnompenh, quẹo phải là Kratie. Con đường Kratie nhỏ hẹp, không có vẻ gì là “cái quan” khiến tôi phân vân, nửa muốn theo “National Highway 7” thênh thang, mà tui chắc sẽ có đường rẻ vào Kratie, nửa muốn theo bảng chỉ dẫn cho chắc ăn. Tui quyết định lũi vào một tiệm sửa xe, hỏi thăm:

-Bòn ơi…nhong…tâu…Kratie. . ?

(Anh ơi…tôi đi …Kratie…)

-. . . ????

 

Một tràng tiếng Miên thứ thiệt nổ ra khiến tui chẳng biết gì nên bèn nói tiếng “Tay” và bút đàm trên mặt đất. Anh ta cứ xổ tiếng Khmer rầm rầm, chắc tưởng tui là “đồng hương”vì thấy cũng giống. Thôi, tui bèn …okul (cảm ơn) lia lịa rồi nổ máy… “tâu” Kratie theo bảng chỉ đường.

 

Đúng là một con đường nhỏ và xấu, thỉnh thoảng có đá gồ ghề và nhiều ổ gà, hình như đây là con đường cũ, không còn sử dụng chính thức nửa. Vài cây số đầu hơi vắng, khiến tôi và bà xã nghĩ mình đi lạc. Thôi thì cứ nhắm mắt chạy, tới đâu hay tới đó. Cuối cùng thì đến 1 ngả 3 có khu chợ nhỏ, tui “túm” đại một người:

-Nhong…Viet Nam,  nhong…tâu Kratie…

 

Lần này biết khôn, vừa hỏi tui vừa chỉ hướng mình dự đoán (rẻ trái) và nhận được cái gật đầu với nụ cười rất vui vẻ…Tui okul và chắp tay xá y như là người Khmer thứ thiệt! Con đường bây giờ tuy nhỏ nhưng bằng phẳng, mát rượi với hàng me cổ thụ và ô hay! thật là ngạc nhiên, sông Cửu Long đang phơi mình chói chang bên phía tay phải với nhiều đảo lớn nhỏ giống hệt vùng Siphandon bên xứ Lào.

 



Các quán nhỏ trên đảo ăn tết

 

Sau này tôi mới biết rằng, nếu đi thẳng chúng tôi sẽ nhanh chóng tới Kratie vì đường tốt và gần hơn 3km (137km), còn quẹo theo bảng chỉ đường thì xấu và xa hơn (140km); nhưng qua khỏi ngả ba vừa hỏi là chúng tôi bắt gặp giòng Mekong mênh mông bên tay phải, lô nhô đảo lớn, đảo nhỏ cùng những bãi cát vàng tít tắp bờ xa. Thật là một phong cảnh ngoạn mục, một Mekong khác hơn chính nó ở thượng nguồn. Bây giờ mới thấy mình may mắn, nếu hỏi được đường, chắc chắn chúng tôi đã rời mất một đoạn sông thú vị, bỏ bớt một đoạn đường nhựa râm mát, ít nhiều mang dáng dấp của thời thuộc địa xa xưa!

 



Hàng quán trên đảo

 

Tôi và bà xã nhiều lần dừng chân chụp ảnh sông Mekong mà không biết còn bao xa thì tới Kratie. Chợt chúng tôi gặp một tụ điểm đầy người, có nhiều ô tô các loại đậu trên 1 bãi đất trống, chung quanh là các quầy bán đồ ăn, thức uống và quà lưu niệm. Tại đây họ đang lên xuống nhộn nhịp tới các đảo nhỏ lô nhô, mà ở đó có nhiều dãy các láng trại cất liền nhau trên các đảo, đó là những hàng quán dựng tạm để người dân tụ tập ăn nhậu trong mùa nước cạn này. Tui may mắn gặp một người đứng tuổi, nói tốt tiếng Anh, thì được biết hôm nay là ngày cuối cùng vui Tết Chol Chnam Thmay, mọi người đến đây ăn uống, tắm sông…vui chơi cho… hết Tết!

 



Bên bờ Mekong

 

Chúng tôi tiếp tục chạy tới, gặp chỗ thuận tiện ngắm sông, có bán dừa tươi và các loại nước uống nên dừng lại nghĩ chân. Bên cạnh lại có bán cơm lam, bà xã mua mấy ống. Cơm này có dừa và đậu trắng, ăn béo và rất ngon. Chợt thấy một chiếc võng bỏ không, tôi vội bước tới, nằm lên, đốt điếu thuốc, nhâm nhi lon Coca, nhìn làn khói nhẹ bay và thấy mình cũng…bay tuốt lên cây! Ngồi xe hơi máy lạnh thì sao thấy được giá trị của cái quán vắng bên đường số 7. Đã nằm ở quán đó rồi thì mới thấy điểm dừng chân này nó…đả hơn rất nhiều!

 



Con đường hàng me cỗ thụ

 

15h32’, chúng tôi tiếp tục đoạn đường cuối cùng tới Kratie, có nhiều “xe lôi thùng” màu sắc sặc sở chở khách Tây vượt ngang qua, chứng tỏ thành phố này không còn xa mấy.

 

Và đúng 05 phút sau chúng tôi đến ngay cửa ngỏ tỉnh lỵ Kratie. Kết thúc ngày thứ 2 với đoạn đường dài 140 cây số trên đất Chùa Tháp.

 

 

Đọc tiếp Phần XXII

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 235007 visitors (876740 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=