thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...III
 
14/6/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.

Phần III

Về thăm xứ lạnh (tiếp theo)

Mong Phước Minh



Hồ Than Thở

 

Ngày 5-4-2012.

Như hôm qua tui đã nói, bửa nay phải tính cho xong cái chặng đường Đà Lạt - Buôn Ma Thuột. Thật sự nếu chuyến đi có thêm  một cặp nữa thì mọi chuyện chẳng có gì lo lắng. Những dự định về chuyến đi, tui đã từng chia sẻ cùng một số bạn bè thân hữu, có vài người rất hăng hái, đã ngỏ ý sẽ tham gia. Trước ngày khởi hành khoảng 10 hôm, tui nhắc lại để sắp xếp kế hoạch và thật tiếc khi ai cũng có lý do “chính đáng” để từ chối. Chuyến đi “solo” của chỉ 2 người cuối cùng vẫn phải thực hiện. Và giờ đây, đang đứng trước nguy cơ …phải gác lại. Tui và bà xã cùng “liều mạng” đi chơi; nhưng cũng đủ …tỉnh táo để không phải bị … “thiệt mạng”! Trách nhiệm đó buộc tui phải cân nhắc trước quyết định cuối cùng.

Quý vị thân mến,

Sáng ngày 31-3, trước hôm khởi hành đi Đà Lạt từ Sài gòn, một đứa cháu đã khuyên: Cậu Mợ đi chi cho cực khổ thế, cứ ra xe Thành Bưởi mua vé rồi leo lên ngủ chờ tới nơi …cho khỏe. Tui nói, tao chỉ hỏi mầy một ý thôi, đừng có ý kiến ý cò gì, …đường từ Sài gòn đi Đà lạt có an ninh cho xe 2 bánh h..ô..ông?  –Phẻ

Thật ra, dù nó nói như thế, nhưng tui vẫn không thể không lo, nhất là khi nghĩ tới 2 đèo Chuối và B’lao. Cứ phải tưởng tượng cái vắng vẻ giữa đèo, lại lên dốc, không thể chạy nhanh được, có nhiều cái “có thể” không mong muốn ...có thể xảy đến. Nhưng vẫn phải …mạo hiểm thôi. Hóa ra đúng như nó nói, chẳng có gì, ngay cả khi gặp ngay cơn bão đầu mùa. Tuy nhiên, bây giờ là Q. lộ 27 đang xuống cấp, đã có cướp gần hồ Lak…không thể xem thường.

Việc chủ yếu hôm nay là qua bến xe, hỏi xem có chỗ “cõng” con Deahan qua Buôn Ma Thuột không? Kết quả là chỉ có xe Mai Linh đi B.M.T, mỗi ngày có 2 chuyến , 9h sáng và 14h chiều, nhận chở xe 2 bánh, phí vận chuyển từ 200.000đ đến 400.000đ tùy theo xe “bèo” hay “xịn”. OK, vậy là ổn, cái “cùi bắp” Deahan chắc phải tốn 200.000đ thôi, chỉ sợ nhà xe đòi thêm 100.000đ tiền …làm dơ xe! Và theo kế hoạch này, đành phải quên đi hồ Lak. Dù sao, đây cũng là phương án tốt để tiếp tục cuộc hành trình.

Tui lại yên tâm lang thang chộp ảnh.

Năm 1893, khi thám hiểm vùng cao nguyên Lang Biang, Alexandre Yersin, đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ của Dankia. Nhưng rồi Đà lạt lại được chọn để xây dựng thành khu nghĩ mát của người Pháp, thành phố du lịch thành hình, Dankia lại lặng lẽ dấu mình giữa thông ngàn, gió núi.

Xin nhắc lại, năm 1971 sinh viên khóa 1 Cao Đẳng Nông Nghiệp Cần thơ khi du sát Đà lạt, đã được các Thầy hướng dẫn đi thăm Suối Vàng và nhà máy thủy điện Ankroet. Vào thời đó đi vào khu vực này là một điều mạo hiểm, vì có thể gặp FULRO, …nhưng mọi người nghĩ, chỉ là sinh viên đi học nên không ai gây hại mà mang tiếng và sự thật đúng là như thế. Lúc ấy, Suối Vàng còn rất hoang sơ, chính vì thế nên vẻ đẹp của nó cũng “lạnh lùng sương khói” lắm, học trò nhà quê Nam bộ, bở ngở và thích thú vô cùng. Tên gọi Suối Vàng có lẽ do đất ở đây thuộc loại Podzolic vàng đỏ, cùng với nền mẩu thạch có màu vàng vượt trội dưới làn nước trong veo, tuyệt đẹp.


 

Cách trung tâm thành phố Đà lạt khoảng 17km, khu vực hồ Dankia - Suối Vàng đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn với khung cảnh còn hoang sơ dọc theo con đường. Ngoài thác Ankroet, hồ Dankia, đập Suối Vàng, từ vài năm nay, khu du lịch Thung lũng Vàng trở thành điểm đến không thể thiếu của các du khách khi đến Đà lạt.

Hôm nay, thế là đủ, giải quyết xong chuyện lộ trình an toàn, chộp được một số ảnh đẹp. Tui không còn “lạnh cẳng” nữa.

 



Hồ Tuyền Lâm

Hàng ngày, 2 đứa con đều gọi điện thoại theo dõi. Chúng nó rất lo. Không đứa nào thích cuộc phiêu lưu này của cha mẹ chúng; nhưng không sao ngăn cản được. (Có điều này, xin nói nhỏ, nếu ngược lại, chắc chắn tui không cho chúng nó đi như thế! Đó là điều chắc chắn, vì tui là Tía. Hi hi hi). Hôm nay cũng thế, thằng con lớn, có bạn làm du lịch ở BMT, gọi cho hay nói đường đi khó và không nên đi trể, Ba Mẹ thấy không ổn thì về, khi nào thuận tiện có đông người thì “làm lại”. Cha, cái vụ có đông người này coi bộ hơi khó. Có phải chuyến đi này không “thông báo” rộng rãi đâu, vậy mà giờ chót rút lui “hợp pháp” tất. Thậm chí, ngay những ngày tại Đà lạt này, trong khi chờ Bà Xã hoàn tất khóa học, tui cũng liên lạc với một bạn vì bận chuyện không khởi hành kịp, nếu vẫn “máu” như khi thảo luận thì cưởi ngay xế nổ lên, tui đợi. Thôi, anh đừng đợi. Đó là câu trả lời qua điện thoại. Cũng qua điện thoại, ngày đầu tiên khi tới Đà lạt, tui có gọi cho Kỷ sư Mai Đức Vĩnh, xin lỗi vì không ghé qua “chốn Thiên Thai” của Vĩnh ở Đơn Dương, thì mới biết rằng…đâu phải Đơn Dương ông ơi, …tui ở huyện Lạc Dương, cách Đà Lạt 37 km. May thiệt, nếu hôm 2-4 không có bão thì Đơn Dương (trên Q.lộ 27 đi xuống đèo Krong Pha) sẽ trở thành “Lạc Đường” mất rồi! Và để cho con yên lòng tôi báo là sẽ đi xe Mai Linh, bỏ con Deahan lên xe, tốn 200.000đ.

Ngày mai 6-4-2012, Bà Xã sẽ thi, 7-4 thì Tổng kết và phát bằng, chắc chúng tôi sẽ đi BMT chuyến 16h chiều. Hẹn gặp thành phố “Buồn muôn thuở” vào ngày mốt. Không ghé hồ Lak, nhưng chắc  chắn chúng tôi phải ghé cụm thác Trinh nữ, Dray Nu, Gia Long.

 

6-4-2012.

Bước ngoặc.

Trong khi mọi quyết định về lộ trình đã lên kế hoạch để cuộc “đi rong” không bị “giữa đường đứt gánh” thì ông bạn già cùng khóa, Trương Chí Ường, người đã biết phần nào chuyến đi, người đã thường xuyên theo dõi qua điện thoại, bất ngờ gọi theo.

-A lô, tao không ngủ được và bây giờ trước mặt tao là bản đồ tương đối chi tiết. Có mấy điều xin góp ý: 1/  đường 27 đang rất xấu, hồi tháng 2-2012 tao đã đi qua, dù là đi xe giường nằm; nhưng mầy chẳng thể nào nằm yên! 2/  đường 27 rất vắng, đèo cao, nếu đi xe gắn máy một mình thì dễ bị “cọp” vật, cọp người hoặc cọp con đều nguy hiểm. Nếu không có phương án an toàn nào khả thi thì tao đề nghị…đổi lộ trình, mà đích đến vẫn là Tây nguyên, đó là theo tỉnh lộ 723, đổ đèo Hòn Giao, xuống Nha Trang…

Tuyệt vời, thật tuyệt vời…ôi cái ông bạn già đáng thương mà cũng đáng ghét,  vì chỉ đến khi mất ngủ thì đầu óc mới…thông minh ra! Cứu cho con người ngu muội này một bàn thua trông thấy. Tui xem lại bản đồ, thấy chẳng xa hơn bao nhiêu nếu chỉ cần tới Pleiku, không trở về BMT. Khi đó, kế hoạch ghé “cụm” thác DraySap, DrayNu…đành phải hủy bỏ. Bù lại, chúng tôi sẽ thật sự trải qua từng mét đường nối-liền-biển-và-thành-phố-hoa, Đà lạt-Nha Trang, bằng xe gắn máy, nhờ đó sẽ chủ động dừng hoặc nghĩ ở nơi nào mình thích.

Năm 2008, chúng tôi đã qua cung đường này bằng xe 50 ghế trong 1 chuyến đi Xuyên Việt. Xe dừng lại trên đèo Hòn Giao một lần, lúc khoảng 8h sáng, để mọi người chiêm ngưỡng cái cỏi-Thiên-Thai-mây-phủ-chốn-Trần-gian. Bẩn thẩn, bần thần trước cảnh “Bồng lai trần thế” khiến tôi mong sẽ có ngày trở lại. Đây chính là dịp tốt nhất để mong ước thành hiện thực. Đúng là…cha nó lú thì còn chú nó khôn! Một lần nữa xin cảm ơn Ông bạn già Dềnh Trương Chí Ường.

Vậy là tui thông báo cùng Bà xã đổi lộ trình, dĩ nhiên bả đồng ý ngay.  “Đồng vợ đồng chồng, đi đâu cũng tới!”

Và trong lúc Bà Xã thi, tui ở “nhà” chuẩn bị thu xếp hành trang. Dự kiến, nếu ngày mai, lễ mãn khóa học kết thúc trước 12h, thì chúng tôi sẽ lên đường. Đây là con đường mới rất vắng vẻ, nhưng tốt, tương đối có nhiều xe qua lại. Hy vọng chẳng nguy hiểm gì. Vả lại, cõi “Thiên thai” của bạn Mai Đức Vĩnh hình như cũng ở đâu đó cách Đà lạt 37 km, trên cung đường 723 này. Nếu cần chúng tôi sẽ ghé thăm và xin tạm trú, chờ ngày mới, rộng rãi thời giờ, thì “xuống núi”.

11h, Bà xã thi xong. Trở về khách sạn  ăn trưa. Trong lúc chờ cơm, tôi tranh thủ hỏi thăm Ông chủ khách sạn về đường đi, may mắn ông là người Khánh Vĩnh, nên những ý kiến của ông khiến tôi yên tâm. Theo Ông thì đường tốt, tuy vắng nhưng an ninh, khi tới ngã 3 có tấm biển chỉ đường một hướng đi Nha Trang, một hướng chỉ “ Khánh Vĩnh 1 km”, nếu muốn đi Ninh Hòa thì rẻ trái đi theo hướng này, đường hẹp và vắng đấy, nhưng không sao. Bà xã tôi cũng tranh thủ gọi cho ông bạn Mai Đức Vĩnh thì chẳng may, Vĩnh đã đi Sài gòn. Tuy nhiên “nếu cần xin báo, tôi sẽ điện cho nhân viên đón tiếp 2 ông bà”. Vậy là yên tâm, ngày mai không còn quá lo lắng. Nên trưa và chiều nay, chúng tôi tranh thủ đi vòng vòng thành phố rồi tối sẽ viếng chợ đêm. Một nơi chốn mà lần này nhất định chúng tôi phải đến là Ga Đà lạt.

Tuyến đưòng sắt Tháp Chàm – Đà Lạt có lẽ là loại đường sắt răng cưa (cog  railway) vượt núi hiếm hoi trên thế giới, bởi thật ra chỉ có  ở Thuỵ Sĩ và  Việt Nam! Khi còn học lớp Đệ Thất (1961), cô giáo dạy Anh văn có nói một điều mà tôi nhớ đến giờ “Đi Đà lạt bằng xe lửa vào những đêm trăng Rằm thì thật là tuyệt vời vì các em sẽ  có dịp ngắm nhìn cảnh núi rừng dưới trăng, thật gần và thật bình yên…”. Lúc đó tôi đã mơ ước có dịp nào khi lớn lên tôi sẽ đi một chuyến Tháp Chàm-Đà Lạt bằng tàu hoả cho biết. Nhưng  cuộc chiến tương tàn ngày càng khốc liệt khiến tuyến đường sắt đó phải ngưng hoạt động hoàn toàn vào năm 1968.

Đường sắt Tháp Chàm-Đà lạt dài 84 km, là tuyến đường sắt huyền thoại bởi nó phải vượt từ đồng bằng lên đến cao độ 1500 mét.  Được khởi công xây dựng năm 1908, đến năm 1916 hoàn thành 38 km đầu tiên nối liền Tháp Chàm - Xóm Gòn và sau đó là Sông Pha (1917), dưới chân đèo Ngoạn  Mục. Năm 1922 tiếp tục thi công đoạn còn lại mà khó khăn nhất là 10 km vuợt đèo Eo Gió vì phải vượt từ cao độ 186m lên đến 991m. Sau đó lại vượt đèo Dran, từ cao độ 1016m lên đến Trạm Hành có cao độ 1514m, đoạn này phải mất 4 năm thi công  nên mãi đến năm 1932 mới hoàn thành  và tuyến đuờng  sắt Tháp Chàm – Đà Lạt chính thức hoạt động từ năm đó.

Để vượt qua khoảng chênh lệch cao độ 1500m, với độ dốc thường xuyên 12%, tuyến đường sắt được thiết kế thêm 16km đường răng cưa đôi chạy giữa 2 thanh ray chính tại những đoạn vượt đèo, xuống dốc, nhờ đó bánh răng đặc biệt của đầu máy móc vào  giúp đoàn tàu bám ray vượt dốc.

Sau năm 1975, theo Ông Chế Đặng, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng,   tuyến đường sắt  Đà Lạt - Tháp Chàm  được khôi phục bằng sự cố gắng hết sức của lảnh đạo Tỉnh và công nhân đường sắt Lâm Đồng.  Tuyến thông suốt từ Đà Lạt đến Tân Mỹ (cách Phan Rang 10km) nhưng chỉ chạy vỏn vẹn có 7 chuyến lên xuống,  thì Liên Hiệp Đường Sắt cho quân tới tháo dở  sạch sẽ,  từ tà vẹt đến những thanh ray,  để làm đường sắt Thống Nhất  dưới xuôi . 

Còn những đầu máy hơi nước thì bán theo giá phế liệu cho Thụy Sĩ. Và đến năm 1990, chiến dịch mang tên  “Back to Switzerland” đã đưa những “báu vật” này trở lại Châu Âu.

Nhà ga Đà lạt may mắn là công trình kiến trúc, không thể gở đi nên vẫn tồn tại và nhờ đó trở thành Di tích cấp Quốc gia. Đây là nhà ga cổ kính nhất Việt Nam và Đông Dương, với 3 mái chóp cách điệu 3 đỉnh núi hoặc nhà rông Tây nguyên. Bây giờ nhà ga được khai thác phục vụ khách du lịch trên tuyến đường sắt dài 7km  đến Trại Mát và ngược lại.

Chúng tôi ghé ngang, chộp vài tấm ảnh và không thể không khắc khoải về một ước mong có ngày nào đó tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm-Đà lạt được khôi phục lại.

 

07-4-2012

Hôm nay, Bà Xã tui kết thúc khóa học, theo dự kiến nếu trước 12h thì chúng tôi sẽ đi ngay xuống Khánh hòa, cụ thể có lẽ là Ninh Hòa, để tranh thủ thêm vài chục cây số.

Vậy là tui đã lưu trú tại Đà lạt 6 ngày, lang thang cũng nhiều nơi và đã dẫn dắt quý vị qua nhiều con đường thú vị của xứ sương mù, kể cả trở về những ngày xa xưa cũ. Nói chung, Đà lạt bây giờ có nhiều thay đổi, thành phố có vẻ đẹp hơn và sạch hơn. Dòng nước dẫn từ Hồ Xuân Hương xuống thác Cam ly bây giờ không còn nhếch nhác, hệ thống mương dẫn nước đã bê tông hóa cùng với những vuông hoa kiểng bên cạnh làm đẹp hơn cho cảnh quan. Hồ nước Xuân Hương phẳng lặng với rải rác chung quanh là khách nhàn du hay những “ngư ông” hiện đại đang buông câu chờ cá. Lại thêm những cánh cò trắng lượn lờ trên khắp mặt hồ một cách vô tư, bất chấp sự hiện diện của con người và cái ồn ào xe cộ cách đó không xa.

Nhiều công trình mới được xây dựng, nhất là những nơi trước đây từng là nương rẫy. Dư luận cũng nhiều lần lên tiếng về những công trình có thể phá vở cảnh quan, nhất là làm mất đi nhiều thông xanh, vốn là đặc trưng làm nên giá trị của “thương hiệu” Đà Lạt. Cho nên đã có sự kiểm soát chặt chẻ trong việc bảo tồn loài cây đặc hửu này, trong nội ô.

Chỉ còn một buổi sáng, tôi phải tìm chỗ thay chiếc ruột bị đinh đâm, kiểm tra lại máy và sên, thắng, để chuyến đi được an toàn.

 

Con đường kia có còn loang bóng nắng

Khi phố buồn không còn dáng  thông xưa?

Dã quỳ kia sẽ héo rủ song thưa

Khi Đà lạt không còn sương thoáng lạnh.

 

Chiều thổ mộ chợt buồn bên đồi vắng

Xốn xang lòng khi thấy bóng câu qua

Đà lạt xưa, quến hồn bao khách lạ

Nay ngậm ngùi đưa tiễn kẻ đi xa.

 

11h10.

Bà Xã thông báo kết quả cuối khóa với điểm số tối đa cùng 3 người khác, được phát bằng kèm giấy khen. Sẽ về ngay.

Tui lụi hụi mang hành lý xuống xe, cột chặt, ngồi chờ Bà Xã và chờ cơm.

11h20.

Bà Xã về tới khách sạn, sửa soạn, thanh toán tiền phòng, ăn cơm.

11h55.

Chộp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khách sạn.

12h.

Chào Ông chủ khách sạn, nổ máy con Deahan. Tiếng nổ êm re. Tui thương con Deahan vô cùng. Xin nhắc lại một chuyện nhỏ:

Hôm qua, sau nhiều ngày không lên net, tui check mail thì được thư Ông Vũ vinh An, như sau:

 

Tin vui tu Deahan - Han Quoc.

Thay ban quang cao cho con Deahan qua chung.

Toi co noi chuyen voi Ong Lee Pak Hwang, dai dien Lotte tai Vietnam nho ong ta lien lac voi tap doan Deahan xem co tai tro cho con Deahan vuot duong dai  tren 2.000 Km ?

 

 Tap doan Deahan dong y tai tro cho cap doi tren 60 tuoi su dung con Deahan.

 Bao duong xe tren suot chang duong di co tram bao hanh cua Deahan.

 Hinh anh duoc Deahan toan quyen su dung de quang cao.

 Xe phai treo co Deahan truoc dau xe.

 Lo trinh phai dang ky voi Deahan de yem tro.

 Xe se duoc gan dinh vi toan cau de theo doi.

 Xong chuyen di xe se duoc Deahan trung dung de quang cao cho Deahan.

 Cap doi se duoc doi 1 con Deahan khac 4 banh.

 Co the lo trinh duoc keo dai den Bangkok va Namvang.

 

De nghi cap doi lien lac gap voi tap doan Deahan vao ngay 01/04/2012

tai dia chi 135 Nam Ky Khoi Nghia Quan 1 TP HCM gap dai dien cua

Deahan de duoc giup do dang ky.

 

 Xin thong bao voi KS Minh va KS Cuc de thuc hien tot chuong trinh du lich bui cua minh.

 Vu Vinh An.

 

Và tui đã reply như sau:

Qw. . oau. . . ! Quá đã, quá đã.

 

Đúng ngày 1/4 mình và bà Cúc khởi hành lúc khoảng 6h30, ráng vòng qua nhà Thờ Đức Bà chộp vài tấm ảnh. Khi đó trời u ám lắm, mưa cũng lắc rắc. Đang chộp hình thì điện thoại reo, hóa ra là của Ông Park Chun Hun nói là được điện của Ông Lee Pak Hwang chỉ thị theo dỏi sát và tài trợ cho 2 vợ chồng tui. Hay thiệt, hổng biết sao mà mấy cha củ sâm này biết tui xài con Deahan 12 năm tuổi đi du lịch . . . bụi mà lên tiếng. Hôm đó vì không có mặt kịp thời, Ông Chun Hun hổ trợ bằng cách báo cho biết Bão số 1 đang đổ bộ vào, qua chợ Thị Nghè nhớ mua áo mưa, đồ đạc thì cho vào bọc nylon cẩn thận. Nhớ xin hóa đơn đỏ, công ty sẽ thanh toán lại khi hoàn tất hành trình.

 He he, đúng là khởi hành ngày 1/4 này …hên thiệt. Nhưng lúc đó chưa tin. Bây giờ được email của Ông An thì …. mới “tin là sự thiệt”.

Tìm đường để đến với tỉnh lộ 723 cũng hơi . . lộn xộn.

Bùi thị Xuân - Sương Nguyệt Anh - Phan chu Trinh - Hồ Xuân Hương…tới hồ Than Thở, từ đó cứ hỏi đường …đi Nha Trang. (Bạn già Trương Chí Ường đã alô chỉ đúng như thế).

 

Đọc tiếp Phần IV

 

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 235007 visitors (876745 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=