thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...II
 
11/6/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ….thích lang thang.
Phần II
Về thăm xứ lạnh.
Mong Phước Minh
Ngày 2-4-2012.
B’lao-Đà Lạt: 110 km.
Bảo Lộc, là một Huyện của tỉnh Lâm Đồng, cách Đà lạt 110km. Tôi thích gọi Bảo Lộc là B’lao hơn, bởi lẽ nó gợi cho tôi cái xưa cũ của một phố chợ đã từng lặng lẽ trong cái lạnh êm đềm trên vùng đất bazan có cao độ 800m,  nơi đó, năm 1971, các Thầy Trần Đăng Hồng (Giáo sư, đang dạy tại Đại học Reading, Anh), Thầy Phạm văn Kim (Giáo sư, Đại học Cần Thơ) , Thầy Nguyễn văn Nhiều (Canada) và Thầy Huỳnh Công Thọ (đã qua đời) đã hướng dẫn sinh viên K1 CĐNN Cần thơ chúng tôi, đi du sát, ghé qua. Đó là một thị trấn “nhỏ”, với những con đường đá lổi xổi, thiếu sáng nhưng có tiếng vang “lớn” với những danh trà như Đỗ Hữu, Quốc Thái…Đó cũng là nơi có Trường Quốc gia Nông Lâm Mục, từng đã đào tạo các chuyên viên Nông nghiệp, Mục súc mà nhiều vị trong số họ về sau trở thành các Thầy Cô, các Giáo sư, Tiến sĩ.. giảng dạy  tại các Đại học Sài gòn, Cần Thơ …hoặc đang nghiên cứu tại các Trung tâm, Viện khoa học Nông nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Trường QG Nông Lâm Mục Bảo lộc, sau này là Trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc cũng có thể xem như là cái nôi của ngành giáo dục Nông nghiệp miền Nam trước năm 1975. Tôi thích gọi tên B’lao cũng còn bởi vì nó mang âm điệu có vẻ lãng mạn của vùng cao sơn cước, của nắng lạnh đồi trà và của tiếng ve sầu rộn rã trên cây.



TP Bảo Lộc trong cơn bão
Ngược dòng thời gian, khi người Pháp chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ dưỡng cho các quan chức, thì cũng là lúc một số người Pháp chọn cao nguyên này để mở các đồn điền trồng cây công nghiệp, trong đó có trà. Vào những năm 30 thế kỷ trước, cây trà được trồng trước tiên ở vùng đèo Dran, Cầu Đất cao độ 1000m, về sau lan dần xuống Di Linh rồi phát triển bền vững tại B’lao. Cây trà đã gắn liền với B’lao như một thương hiệu, vượt ra khỏi biên giới quốc gia.
Ngày nay, Bảo Lộc là thành phố cấp 3 trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, ngoài trà còn có cà phê, dâu tằm…Cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 20km có thác Dambri, là một thắng cảnh đẹp, nhưng không tiện đường nên ít người biết đến.
Chúng tôi rời thành phố Bảo Lộc lúc 07h30, sau khi ăn tô phở nóng “dằn bụng”. Trời vẫn mưa như hôm qua. Không biết bão sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chịu đựng cái lạnh còn khắc nghiệt hơn hôm qua. Xe vừa lăn bánh thì cũng là lúc mưa ập đến dữ dội, mưa tối tăm mặt mũi, mưa khiến chúng tôi chẳng có thì giờ quan sát cảnh quan trên đường. Đi ngang xứ trà mà những “đại gia” trà nổi tiếng nằm đồ sộ dọc theo quốc lộ 20, vậy mà tôi chẳng nhớ chút gì những hình ảnh mới nhất của họ vào sáng nay khi rời khỏi B’lao. Cơn mưa dữ dội do bão số 1 bước sang ngày thứ 2, đã làm tôi chỉ biết tập trung vào con đường cùng với những cột cây số vượt qua. Cái lạnh do mưa, cái rét do khí hậu ở độ cao trên 1000m, cùng cái rát rạt của những giọt mưa châm chít vào mặt làm chúng tôi chẳng có tâm trí đâu mà thụ hưởng cái thú của sự “đi chơi”. Thật là một “trải nghiệm” chẳng hề thú vị. Tuy nhiên, bây giờ khi viết lại những dòng này, tôi chợt thấy cái “trải nghiệm” ấy quý giá vô cùng, chúng tôi phải “mua” bằng sự-khổ-nhọc-bắt-buộc, để rồi khi bình tâm ngẫm lại, thấy “sướng” thiệt tình!
          9h30, sau 2 giờ băng mình trong mưa bão, chúng tôi tạm dừng chân tại một quán nhỏ bên đường thuộc địa phận Finom. Hai tách cà phê đen cũng phần nào làm bớt đi cái giá lạnh trên đường. Tôi đã dự kiến sẽ ghé Đơn Dương, thăm Mai Đức Vĩnh, bạn cùng khóa 3 Kỷ sư Hóa học Phú Thọ với bà xã, vì nghĩ rằng Đơn Dương nằm trên đường 20 đi Dalat, ai dè phải đi xuống hướng Phan Rang hàng chục cây số (May mà tôi không đi, vì thật ra Vĩnh ở huyện Lạc Dương, nằm trên đường xuống đèo Hòn Giao, cách Dalat 37km).
Ô hô, sau cơn mưa trời lại nắng. Đó là niềm mong ước của những con người “lầm đường lạc lối lựa ngày mưa bão đi chơi”. Đúng là trời chợt bớt mưa và hình như có chút nắng. Chúng tôi tiếp tục lên đường, gần tới Đức Trọng thì khô ráo hoàn toàn, trời nắng rực rỡ. Bây giờ đúng là lúc thoải mái, xe chạy dễ dàng, tha hồ “ngắm cảnh”. Ngang qua khu vực hành chính huyện Đức Trọng, bổng…x..i..i..ị.ị..t, xẹp bánh! Chết mẹ, cán đinh rồi, tui nói thầm. Sự cố nghiêm trọng đầu tiên thử thách cái sản phẩm “keo tự vá” mà tui đã tốn 56.000đ mua 2 chai, bơm cho 2 ruột. Theo “toa” quảng cáo kèm theo hộp sản phẩm, thì gặp trường hợp cán phải đinh, dừng xe (dĩ nhiên rồi), dựng chống, từ từ quay bánh xe cho chỗ bị đinh đâm hướng xuống đất, rút đinh ra, để yên trong vài phút, keo sẽ tự vá…và chạy tiếp…ô hô, thật là thần kỳ. Bây giờ, nhớ lời quảng cáo hướng dẫn, tui dừng xe. Bà xã hỏi chuyện gì vậy? Tui nói xẹp bánh. Bước xuống xe, tui thấy nó xẹp lép, không có vẻ gì là tự vá cả. Thôi thì hãy ỳ ạch dựng đứng chiếc xe “quá tải” lên, tìm chỗ bị đinh đâm. Đây rồi thủ phạm là chiếc đinh nhôm khá bự. Tui rút ra và tìm chỗ vá, cũng gần đó. Lúc này là 10h55. Tốn 10.000đ và được 40 phút ngồi ghế nghĩ hổng tốn tiền!
Chú gặp đây là may, vá cho chú bảo đảm. Có chỗ, bắt chú thay chiếc ruột mới đấy. Mà này, chú chạy chậm thôi.
Tui nói cảm ơn rồi lên xe.





Trên đường đến Đà Lạt
Qua khỏi Đơn Dương một đổi thì trời chợt mưa, rồi chợt nắng. Cứ thế dần lên đến đèo Prenn, mưa lắc rắc trong sương mù mờ ảo. Thôi thì cũng sắp tới rồi. Tạm dừng để “xả hơi”. Đúng bon 12:27:14 PM!
13h, chúng tôi tới Thành phố Đà Lạt. Nắng đang rực rỡ như không hề biết bão đã hoành hành 2 ngày qua phía dưới chân đèo. Đến quán Miền Tây ăn cơm. Chúng tôi chọn quán này vì chủ là dân Ô môn, lên đây lập nghiệp từ những năm cuối thập niên 80, thế kỷ trước. Vốn là công nhân viên UB huyện, sau một chuyến du lịch, trở về dắt vợ con lên đây mở quán cơm và đã thành công nơi đất khách.
Ăn no xong, bây giờ lo chỗ ở. Nhìn con Deahan đang cõng bao nhiêu thứ trên mình mà…tội nghiệp. Tới nơi rồi, cũng phải cho nó thảnh thơi. Bà xã tui liên lạc với một chú thợ chụp ảnh địa phương có quan hệ làm ăn (du lịch) với thằng con. Chúng tôi được hướng dẫn đến khách sạn Minh Yến, đường Bùi thị Xuân, 120.000đ/ngày.
Tôi bắt đầu có triệu chứng của một sự cảm lạnh, đó là ho! Còn cái đầu thì dường như nghe…nằng nặng. Huyết áp hay là cảm. Thứ nào cũng không…thân thiện. Tuy nhiên cũng chưa cần phải uống thuốc. Ăn cơm chiều rồi hãy tính.
Khách sạn Minh Yến có một nhà hàng ở tầng trệt, cơm ngon và rẻ, ví dụ cá lóc kho tộ bốc khói cùng một chén canh chua chỉ 20.000đ, trong khi quán Miền Tây là 30.000đ. Tất cả các món ăn đều làm nóng khi mang ra bàn cho khách. Mấy ngày nghỉ ở đây, bửa nào tôi ăn cơm cũng ngon.
Chào em, thành phố ngàn hoa,
Mù sương cuối dốc, nhạt nhòa khói bay
Rượu nồng, một chút men cay
Vàng hoa một chút nắng say giữa trời
Bâng khuâng gió buốt một đời
Thổi bay cát bụi, ru lời hư không
Nắng chiều, rớt giọt mưa Đông
Tiễn chân lữ khách, mênh mông cuối đường.
 


Welcome to DaLat
 
Ngày 3-4-2012.
Hôm nay, bà xã bắt đầu tham dự khóa tập huấn HLVDS, tui thì tự do rong chơi. Đêm qua ho hơi bị nhiều, nhưng không thấy nóng sốt gì bởi cảm lạnh; cái sự nặng đầu cũng không còn. Tuy nhiên cũng phải cảnh giác, nếu muốn tiếp tục cuộc đi rong thì phải không bị bệnh thình lình, chỉ cần 1 trong 2 người có vấn đề về sức khỏe thì chuyến đi coi như chấm dứt tức thì. Ngoại trừ các thuốc đặc trị có nguồn gốc thảo dược như Diệp Hạ Châu (từ cây Chó đẻ), Kim tiền thảo, rutin C…tui rất hạn chế việc uống thuốc Tây. Nhưng trong trường hợp này cũng phải chận trước cho chắc ăn, nên tui uống Bactrim, Paracetamol, Eucalyptol…



Nhà thờ Con Gà
Khi cai trị nước ta, Toàn quyền Paul Doumer, đã muốn tìm một nơi thích hợp để cho quan chức thực dân có chỗ nghỉ dưỡng và đã quyết định chọn Đà lạt theo đề nghị của Bác sĩ Alexandre Yersin, người đã từng khám phá ra nơi này từ năm 1893. Nằm trên cao nguyên Langbiang, 1500m cách mực nước biển, Đà lạt với cảnh quan đẹp đẻ, có khí hậu mát mẻ như một vùng ôn đới và từ đó liên tục phát triển để trở thành một thành phố du lịch nổi tiếng. “Thành phố sương mù”, “Thành phố ngàn thông”, “Xứ sở hoa Đào”, “Tiểu Paris”….là những biệt danh mà du khách khắp nơi dành cho Đà lạt.
Đà lạt là cách gọi trại đi của Đạ Lạch, tên của suối Cam ly, đoạn từ hồ Than thở đến Thác Cam ly, có ý nghĩa là nước của người Lạch (hay người Lát), một tộc người thiểu số địa phương. Ngoài người Lạch còn có người Chill, người Sre thuộc tộc người K’ho.
 
Khách sạn Minh Yến nằm gần ngã 5 đại học, khu vực có nhiều sinh viên nên các quán cà phê, quán ăn có giá cả rất dễ chịu. Nhiều bạn sinh viên gọi một phần bánh mì xíu mại điểm tâm, chỉ 10.000đ, ăn xong 1 ổ, vẫn còn thừa nước sốt để chơi thêm 1 ổ thứ 2 cho chắc bụng! Tui cũng tham gia vô cái vụ ăn điểm tâm đơn giản này trước khi làm một vòng loanh quanh đâu đó.
Trước tiên, từ Bùi thị Xuân tui đổ xuống Trần quốc Toản, cặp bờ Hồ Xuân Hương, mong chộp được ảnh đẹp của hồ vào buổi sáng. Do thế đất không bằng phẳng của vùng đồi núi, nên các con đường ở thành phố Đà lạt, khác với các nơi khác, là không đi theo những đường thẳng hoặc tương đối thẳng, mà cứ uốn lượn khi phải, khi trái, khi lên, khi xuống. Và, thật thú vị, có 1 con đường đặc biệt đi theo một vòng tròn khép kín, đó là đường Trần Quốc Toản, vòng quanh hồ Xuân Hương. Thiệt sự đây là nét đặc trưng mà lần đầu tiên tui khám phá.
Kể từ năm 1998, hầu như mỗi 2 năm tôi đều trở lại thành phố này, thậm chí có nhiều năm liên tiếp, mỗi năm mỗi đến. Có nhiều người khi đã đi qua một nơi rồi thì coi như đã biết, ít khi trở lại, nhất là lần sau rất gần lần trước đó. Với tôi, đến một nơi xa lạ mà mình thích thì không có sự nhàm chán hay “đã biết rồi” kiểu đó. Đà Lạt, Buôn ma thuộc, Hội an...là những nơi chốn như thế. Bởi mỗi lần ghé qua, tôi đều cảm thấy thích thú. Cảnh cũ thì đã quá quen thuộc, nhưng cái cảm giác của một tách-cà-phê-với-khói-thuốc-bay ở đâu đó của Đà lạt; hay những bước chân lang thang qua các con hẻm nhỏ của thành phố Hội an, với tôi, lúc nào cũng mới.
Không có 1 “shot” nào được thực hiện, tui đành kiếm 1 quán cà phê ngồi chờ đợi.
Quán Thanh Thủy, có màu tím chủ đạo, tôi đã từng ghé qua, thuộc loại quán có “sao”, nên giá cả cũng cao, không thích hợp cho chuyến đi “bụi bặm” này. Chạy vòng qua phía bờ đối diện, ở đoạn giữa có một quán, dựa triền đồi, không thuộc loại sang trọng có “sao”, nhưng có kiểu trang trí hơi “nghệ sĩ” với cái “view” nhìn ra bờ hồ rất đắc địa. Tôi tấp vào, gọi một cà phê sửa nóng. Bây giờ chính là lúc tôi thật sự thưởng thức cái cảm giác thân quen, mà mỗi lần trở lại tôi đều thấy “mới”.
Tôi biết Đà Lạt lần đầu tiên vào năm 1971, đó là năm thứ 3 của sinh viên khóa 1 Cao Đẳng Nông Nghiệp Cần Thơ. Chương trình học năm này có một chuyến du sát dài ngày qua miền Đông, Duyên hải Nam Trung bộ và Cao nguyên Lâm viên. Sinh viên Nông Nghiệp Cần Thơ, phần lớn gốc gác người miền Tây Nam bộ, từ bé đến giờ chỉ biết có sông nước Cửu Long, cùng lắm cũng chỉ đi tới Sài gòn. Được dự một chuyến du sát như vậy chẳng khác nào được đi du lịch, mà là một chuyến du lịch vô cùng bổ ích cho một Kỷ sư Nông khoa tương lai. Qua chuyến đi, chúng tôi mới biết những đồn điền cao su, biết “chính xác” đất latosol nâu đỏ ra sao, đất podzolic vàng đỏ thế nào, biết rau hoa Dalat, biết những đồi trà xanh ngát, …Và dĩ nhiên biết những miền đất quê hương đẹp đẻ, đáng yêu.



Bây giờ, ngồi đây, nhìn ra mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng sớm mai, nhà hàng thủy tạ mấy chục năm rồi vẫn vậy, tôi bổng chợt nhận ra rằng dường như Đà lạt là thành phố của mình. Có lẽ cũng chỉ vì nó đến với tôi trong lần đầu biết tới khi trẻ tuổi, cùng với những bạn bè gắn bó trong những năm sắp sửa vào đời. Hay bởi nó đến với tôi trong cái rực rỡ sắc màu của lá hoa, cái dáng vẻ lãng mạn đáng yêu của những đồi cỏ, thông ngàn, cái rực rỡ, cái lãng mạn quá ấn tượng đối với thằng nhà quê tỉnh lẽ. Mà thôi, cứ xem nó là thành phố của tôi thì cũng chẳng ai làm gì. Và, một đôi năm, mình trở “về” thăm lại chốn cũ, uống tách cà phê, nhìn khói thuốc bay bay trong nắng lạnh, …enjoy!
Nghe hết mấy bản nhạc họ Trịnh, ngồi cũng đã lâu, giờ đang nắng tốt, cũng thích hợp để lang thang chộp vài “shot” làm vốn.
Ly cà phê sửa quán “không sao” bên hồ này cũng chẳng hề rẻ như tui tưởng, 20.000đ. Không sao, trong đó đã hết 10.000đ tiền dành cho cái “view”.
Vừa nổ máy thì bắt gặp đoàn khách Tây đang đạp xe nhong nhong dọc bờ hồ, dĩ nhiên tui bấm vài cái.Và trong ngày này cũng có nhiều tấm “coi được”, lấy vốn.
 
Ngày 4-4-2012.
Hôm nay, sáng sớm, chúng tôi pha 2 cà phê, 1 G7 cho Bà xã, 1 Cappuccino cho tui, từ bình thủy nước sôi do khách sạn cung cấp. Như vậy sẽ không phải mất 20.000đ cà phê bờ hồ. Học trò Ngọc Cúc đến lớp, còn tui thì tiếp tục lang thang, sau khi điểm tâm bằng bánh mì xiếu mại.
Sự thuận lợi của con 2 bánh khi đi bụi chính là “cơ động trên đường trường, thanh lịch trong thành phố và…thuận tiện khi vào ngỏ hẹp”. Con Deahan dễ thương của tui, hôm nay lại có dịp rong chơi trên phố phường Đà Lạt. Nhờ nó, tui rảo rất nhiều nơi, thậm chí len lỏi vào cả những rẫy rau hoa, đường chưa thông thoáng. Và một Đà lạt mà ngành nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa trong sản xuất rau quả, hoa tươi đang bao phủ khắp nơi bằng những dãy “nhà lưới” nhựa trắng, tầng tầng lớp lớp. Những làng hoa tỷ phú mọc lên nhiều chỗ. Đó là xu hướng tự nhiên của phát triển kinh tế. Một thành tựu đáng mừng. Nhưng với tôi bỗng dậy lên ít nhiều tiếc nuối. Thiệt sự cái hình ảnh “công nghiệp” của các nhà lưới đã dần làm mất đi những mảng sắc màu tuyệt đẹp của những luống rau xanh trên nền đất podzolic vàng đỏ, những dãy nhà màu trắng căng cứng đã che mất những luống hoa tươi thắm làm nên một đặc trưng nổi tiếng của thành phố “ngàn hoa”. Nếu cuộc sống là tập hợp của rất nhiều những lựa chọn, thì có nhiều lựa chọn khiến ta phải nhói lòng.
Đi vòng thật xa, qua nhiều con đường mà tôi không nhớ tên, cuối cùng cũng trở lại hồ Xuân Hương. Từ Vườn Bích Câu nhìn sang phía đối diện là sừng sửng một cách đáng yêu hình ảnh của Lycée Yersin thuở nào, và nay là Trường Cao Đẳng Sư Phạm.
Như đã từng đề cập, năm 1971, sinh viên khóa 1 Cao Đẳng Nông Nghiệp Cần thơ, được các Thầy Trần Đăng Hồng, Phạm văn Kim, Nguyễn văn Nhiều và Huỳnh Công Thọ hướng dẫn đi du sát, Đà Lạt là một trong những điểm dừng chân lý thú. Nơi được làm chỗ tạm trú cho sinh viên thời sống nhờ học bổng, tại Đà Lạt, chính là Lycée Yersin. Vì chỉ là một phòng học mà nhà trường hoan hỉ dành cho, không đủ điều kiện sưởi ấm nên mọi người đã được hưởng những đêm lạnh nhớ đời. Ôi thật là một kỷ niệm không quên đối với sinh viên khóa 1 Cần thơ. Sau này, sinh viên khóa 3, khóa của Tiến sĩ Dương Minh, Tiến sĩ Nguyễn thị Kim Nguyệt (Đại học Cần thơ), Kỷ sư Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp Lâm Đồng, vừa nghỉ hưu…), cũng đã tạm nghỉ tại đây, trong chuyến du sát năm 1973 mà tôi là một trong những “thầy” hướng dẫn.


SV khóa 1 ĐHNN CT du sát Đà Lạt năm 1971
 
Tui nhắc lại để thấy vui, nhắc lại để các bạn thấy hãnh diện một phần bởi tụi mình đã từng được ngủ “bụi” trong cái công trình kiến trúc mà sự nổi tiếng đã vượt khỏi cái không gian hạn hẹp của Đà Lạt ngàn hoa.
Bản phác họa ngôi trường, đầu tiên do KTS E. Hébard vẽ, nhưng được thiết kế và chỉ huy thi công là do KTS Moncet.
Lycee Yersin được khởi công từ 1927, sau 8 năm xây dựng, với hàng trăm thợ khéo, công trình hoàn thành năm 1935. Ngày khai giảng khóa học đầu tiên, 28/6/1935, có sự hiện diện của Bác sĩ Alexandre Yersin.
Uốn cong một cách mềm mại theo thế đất để ôm lấy một khoảng sân rộng lớn bên trong, chính là lối kiến trúc “phá cách” táo bạo, làm nên một Lycée Yersin đồ sộ mà thật lãng mạn, khiến bao người phải bị “hút hồn” khi nhìn thấy. Màu gạch đỏ ấm áp giữa mênh mông lạnh lẽo của núi đồi, cùng với tháp chuông cao là dấu nhấn, Lycée Yersin nổi bậc trên dãy đồi phía bên kia mặt hồ tĩnh lặng.
Và, chúng ta rất hãnh diện khi Lycée Yersin được UIA (Hội Kiến trúc sư thế giới) công nhận là 1 trong 1000 công trình xây dựng độc đáo của thế kỷ XX.
Nhưng, Đà lạt không chỉ có Lycée Yersin mà còn có hơn 1500 biệt thự được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ trước. Với hàng ngàn những kiểu dáng khác nhau mang phong cách các vùng, miền của nước Pháp vào thế kỷ XIX, “Biệt thự Đà Lạt” được xem như là “Bảo tàng kiến trúc độc đáo của Đông Nam Á”.
Tôi tiếp tục lang thang trên con Deahan, để đi tìm những kỷ niệm xưa cũ, mà giờ đây, chắc gì còn nhận ra. Và trước tiên, tôi ngược lên dốc Đinh Tiên Hoàng. Con đường này vào năm 1977, tôi đã ở suốt 1 tháng tại “Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, cơ sở II” thuộc Phân viện Khoa học Việt Nam, để bước đầu tiếp cận ngành “Công nghệ sinh học”. Người phụ trách lúc đó là anh Trần Lệ, sau này rất có công trong việc đưa “Công nghệ sinh học” ra thực tiễn sản xuất. “Nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô” đã đi từ phòng thí nghiệm ra đến nhà vườn, nương rẫy. Ngày nay, nhiều “nông dân” Đà lạt đã trực tiếp làm công việc này tại phòng thí nghiệm riêng của mình. Chạy suốt con đường Đinh Tiên Hoàng tôi không còn nhận ra chốn cũ. Ôi đã 35 năm trôi qua, làm sao còn dấu tích.



Vườn rau Đà Lạt
Buổi trưa, về khách sạn đón vợ ăn cơm rồi sau đó chở bả đi vòng vòng trong lúc chờ giờ học buổi chiều.
Hôm nay, theo ý bà xã, tui đi mua 1 ấm siêu tốc, để nấu nước uống. Nhu cầu 2-3 lít nước mỗi ngày cho một người không thể giải quyết bằng những chai La Vie 10.000đ/1, 5l, vì nó quá phí.
Còn một điều nữa mà tối lại tôi bắt đầu lo. Theo kế hoạch, sau Đà lạt chúng tôi sẽ đi Ban Mê Thuột qua ngả Q. lộ 27, nhưng chắc là sẽ ghé Hồ Lak, một điểm dừng mà tôi không thể bỏ khi đi ngang, giống như Hội An. Cái không khí yên bình của mênh mông hồ nước, tiếng sào tre đập nước đuổi cá sớm mai, bóng thuyền độc mộc ngược sáng xuôi về cuối hồ vào buổi chiều, …đã quyến rũ tôi từ lần đầu ghé qua vào năm 2004.
Nhưng con đường 27 giờ đây đang xuống cấp trầm trọng. Tôi đã 3 lần đi qua, con đường cũng rất đẹp với những đèo dốc cheo leo, đèo Phi Liêng, đèo Chuối, nhưng vắng vẻ, thật sự vắng vẻ! Đọc trên net, tui thấy tin này:
Đăk Lăk: Bắt băng cướp trên quốc lộ 27
TP - Ngày 28 - 7, Công an huyện Lăk bắt tạm giam Võ Văn Tân (SN 1968, trú thôn 2, xã Yang Réh, huyện Krông Bông), Y Dung Êban (SN 1975, trú buôn Cư Win, xã Ea Trul, huyện Krông Bông) và Đinh Duy Phương (SN 1986, trú thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột), về hành vi cướp giật tài sản.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 27, đoạn từ cầu Giang Sơn (huyện Krông Bông) đến xã Bông Krang (huyện Lăk).
Đây là tin năm rồi, nhưng chắc gì chỉ có 1 băng cướp, cũng chắc gì không có 1 tên cướp “cơ hội” đập mình lúc chạy ngang con đèo vắng mờ sương, nhất là khi ta chỉ có “một mình” 2 người! Thật ra, nó không cần phải đập, chỉ cần cầm dao đứng chận bên đường nơi quãng vắng, mọi sự sẽ vô cùng dễ dàng trước 2 Ông Bà O. 60! Khi đó, hậu quả tốt đẹp nhất mà chắc ai cũng mong, là 2 vị “liều mạng” này an toàn đón xe về lại Long Xuyên, sau khi bàn giao con Deahan “huyền thoại” và “toàn thể” tư trang, tiền bạc, thiết bị nghe nhìn, chộp… cho cái thằng “cơ hội” đứng đường đó!
Nghĩ đến đây, tui cảm thấy lạnh, cái lạnh này còn hơn cái lạnh đang phủ trùm lên 2 kẻ quen hơi nóng đồng bằng Nam bộ, đang co ro uống ly đậu nành nóng ở khu chợ “âm phủ”!
Nhất định ngày mai sẽ “tính kỷ” lại cái vụ “lạnh” này.
 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 235007 visitors (876763 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=