thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi... P27
 
2/10/2012


 

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.      

Phần XXVII

Phnom Penh, buổi sáng cuối cùng

 

Mong Phước Minh

 

29: Phnom Penh, buổi sáng cuối cùng.

 

Hôm nay, 22-4-2012, chắc chắn là ngày cuối cùng trên đất nước Chùa Tháp, đồng thời cũng là ngày kết thúc cuộc “rong chơi của 2 kẻ thích lang thang”. Đường về Long Xuyên chỉ còn chưa đầy 200 cây số, khoảng cách đó trước chuyến đi tưởng khó vượt qua trong ngày, nay đã trở thành “thường lệ”!

 



Phnom Penh

 

Và cũng không cần phải gấp, đến 12h mới tới hạn trả phòng, vì vậy, chúng tôi tiếp tục rong chơi trên đường phố Nam Vang thêm ít giờ nửa cho đáng đồng tiền bát gạo!

 

Trước tiên là qua đại lộ Norodom,  chạy trở lại Chùa Wat Phnom để chụp một số ảnh mà chiều qua chụp không đạt do thiếu sáng. Tiếp theo là ghé Bưu điện thành phố để xin đóng dấu lên cuốn atlas và bản đồ. Rồi ghé cầu Hửu nghị Campuchia – Nhật bản, nhìn ngắm giòng sông Tonle Sap (thật ra là một chi lưu của sông Mekong), từ trên cao. Cầu này là cửa ngỏ của Phnom Penh nối với các tỉnh phía Bắc mà chúng tôi đã qua, đồng thời cũng nối liền với đường đến “cố đô” Siem Reap, nơi có hệ thống đền tháp vĩ đại của các Vương triều Angkor, bây giờ đã là “di sản thế giới”.

 

Nhìn chung đoạn sông này cũng hao hao giống bến Bạch Đằng, Sài gòn, chỉ thiếu sự hiện diện của các tàu Viễn Dương. Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ hơn cái tòa cao ốc đang xây dựng trên doi đất phía trước mặt Hoàng Cung, đúng là đáng thất vọng! Tôi chợt nhớ tới quê hương mình, cũng đã có “quá nhiều” cái kiểu làm ăn như thế, như cái kiểu làm “mới” những di tích cổ hoặc thêm những “công trình tốn kém lại xấu hoắc” vào những cảnh đẹp thiên nhiên do trời đất đã ban tặng, khiến cho mọi người phải kêu trời vì cái kiểu làm du lịch ăn sổi ở thì kém hiểu biết mà thừa tham lam!

 



Phố cổ Phnom Penh

 

Chúng tôi trở xuống bến Sisowath, chạy dọc về hướng Hoàng Cung. Con đường này đúng là thuộc khu đất vàng, cũng như Bạch Đằng, Đồng khởi ở Sài Gòn.  Các nhà hàng, quán bar liên tiếp nhau tạo thành một phố Tây sang trọng. Tôi chạy lướt qua để đến khu vực trước Hoàng Cung.

 



Sở bưu điện Phnom Penh

 

Hôm qua khi tới đây thì trời bắt đầu mưa lâm râm, không thể ngồi thảnh thơi để đón gió sông 4 mặt và ngắm nhìn dân Phnom Penh thư giản cuối ngày.  Hôm nay, trời sáng thật tươi, Hoàng Cung rực rỡ ánh vàng quyền uy phía sau một vòng tường kín cỗng.  Từng đàn bồ câu vụt bay lên lượn vòng trong không gian lồng lộng rồi đáp xuống trên những vạt cỏ xanh, những lối đi ngang dọc giửa công trường mênh mông nắng. Các chú bé tung tăng đùa giởn với chim câu, khách nhàn du đang thong dong bách bộ trên những lối đi lát gạch hoặc ngồi thanh thản trên vạt cỏ vệ đường. Tất cả như đang tận hưởng cái yên bình rất thật, cái tự do rất thoáng, giửa khung cảnh hiền hòa của một đất nước tự do.

 



Bến Sisowath

 

Hoàng Cung đó với sắc vàng rực rỡ của Vương quyền, nhưng không thấy xa cách với chung quanh đang nhộn nhịp cuộc sống đời thường, dân dã. Không thấy bóng cảnh sát, công an. Không thấy lính tráng, bảo vệ với đồng phục, mủ nón đầy đe dọa. Chúng tôi bị cuốn hút bởi tất cả nơi đây, với người dân thanh lịch, với trẻ con nghịch giởn cùng bầy chim câu và với cả những mảnh đời vất vả mưu sinh bên cạnh những phồn vinh xã hội!

 



Hoàng cung

 

Sau khoảng 30’ chụp ảnh chúng tôi chạy sang đường Oknha Chhun(240)…, dọc theo hông Hoàng Cung, thấy nhiều người đang xúm xít quanh một gánh sửa đậu nành, tàu hủ, tụi tui ghé vào ăn…giá cả cũng bằng như bên nhà, chị bán (là người Miên) nhận cả tiền Việt. Nhóm khách đang ăn là người Bến Tre, họ thuộc một đoàn từ thiện đi ủy lạo cho cư dân Việt đang sống ở Biển Hồ; đây thực sự là một cộng đồng tha hương nghèo khổ, suốt bao năm sống đời “vạn đò” trên đất khách, theo nghề hạ bạc, lặng lẽ kíếp sông hồ như số phận đẩy đưa.

 



Hoàng cung

 

Điểm đến cuối cùng của chúng tôi tại thủ đô Phnom Penh là chợ Orrussei, bán sĩ và lẻ đủ thứ hàng, giống như chợ đầu mối Bình Tây hay Kim Biên ở Sài Gòn. Bà xã đi tìm mua hột đá cho con gái, và cháu Nội vì nghe nói bên này rẻ nhờ có mỏ đá Pailin. Tui mù tịt món này, đi theo để …không bị lạc mất bả và cũng để xem họ mua bán thế nào.  Quả thật, mua hàng này ở đây chỉ trông vào sự ngay thật của người Campuchia, độ “tinh tường” của đôi mắt bà xã và…. hên xui!

 



Trước hoàng cung

 

Chợ thật là đông, kẻ bán thì ngồi san sát, người mua thì phải chen nhau đi. Cái nóng tháng 4 cộng với mật độ con người tại đây làm kẻ không nhiệm vụ như tui thật khổ sở, đành tìm lại chỗ cầu thang, nơi tập trung mấy món “ăn chơi”, uống thiệt. Trong số các món “ăn chơi” vừa chào mời là “nhền nhện” chiên. Những con này không thấy ở Việt Nam, đen thùi lùi, đầy lông, to cở ngón tay, được xỏ xâu bằng 1 thanh tre trông thật…khiếp đảm. Tôi chỉ dám nhìn và… uống 1 lon Coca.

 

Đọc tiếp Phần XXVIII

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 239993 visitors (888362 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=