thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi... P20
 
21/8/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.

Phần XX

Stung Treng

 

Mong Phước Minh

 

Kính thưa Quý Thầy và các bạn,

 

Trước khi xem tiếp phần này, mời quý vị nghe tôi nói một điều hơi thú vị. Ở phần đầu tôi có nói về con đường và những dòng sông, nó nằm trong một ý đồ mà bây giờ tôi mới tiết lộ. Thực tế trước ngày khởi hành, tôi cũng chưa biết mình có thực hiện được chuyến đi này hay không, nên một sai lầm rất lớn là không xem trước các thông tin về những vùng sắp đến. May là ngày nay mọi máy ảnh kỷ thuật số đều có lưu ngày giờ nên đã giúp tôi nhớ lại lộ trình và những nơi chốn mình đi qua. Rồi cũng chính nhờ net mà tôi có thể cập nhật thông tin với độ chính xác tối đa có thể. Một điều thú vị tôi không ngờ, lộ trình tự nó đưa đẩy cho tôi bám theo suốt phần hạ lưu sông Cửu Long, gần 2000km. Từ đây, Stung Treng, con sông Mekong sẽ đồng hành cùng chúng tôi về đến tận quê nhà. Xin mời các bạn.

 

 

22 : 18-4-2012

Stung Treng.

 



Nơi làm thủ tục qua biên giới Campuchia

 

13h30’. Điều trước tiên tôi làm khi chuẩn bị đưa xe ra khỏi bãi là bật yên xe xem lại đồ đạc trong cốp, nhìn sơ qua bao bị coi có gì nghi vấn chăng. Rồi nổ máy lên đường.

 

Từ thác Khone theo quốc lộ 13 về biên giới chỉ còn khoảng 10km, một khoảng đường quá ngắn, không đáng để bận tâm. Mà điều tôi thầm nghĩ là thủ tục qua biên giới có trắc trở gì không. Năm rồi xe gắn máy từ Việt Nam qua Campuchia rất dễ dàng, bây giờ có chắc gì vẫn vậy, trường hợp ở Bờ Y đã là điều nhắc nhở cho 2 kẻ đi bụi phải có chút lo âu. Nếu họ nói không cho qua và đòi xin “tấm giấy xanh” thì biết xin đâu. Tuy nhiên tôi nghĩ chắc chẳng đến nỗi như thế, vấn đề quan trọng là quảng đường mấy mươi cây số còn lại dẫn đến tỉnh lỵ Stung Treng có an toàn không. Tôi lo, bởi vì đây là khu vực có vĩ độ địa dư ngang với Tây nguyên nước ta, những cánh rừng già Đông Bắc Campuchia này nối liền với rừng Hạ Lào và rừng núi Dak Nông, Dak Lak, Gia Lai, Kontum, chắc chắn nó cũng vắng vẻ chứ chẳng nhộn nhịp như đường ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, nhìn những chuyến xe xuyên quốc gia mang biển số Sài gòn, thỉnh thoảng vụt qua cũng khiến tôi bớt nhiều quan ngại.

 

Hạ Lào nắng lửa bây giờ đã bớt gay gắt bởi cây xanh, có nhiều nhà hơn dọc theo 2 bên đường. Đây là khu vực thuộc bản Vuen Kham, bản cực Nam trên quốc lộ 13 Lào, tiếp giáp Campuchia.

 



Từ giả xứ Lào

 

Mãi nghĩ vẩn vơ tôi không để ý đến một thanh chắn ngang đường đang giở lên cao. Bà xã nói có trạm gì kìa. Tôi vội giảm tốc và thắng lại, một người đàn ông bên lề phải chỉ về hướng lề trái phía sau tôi. Thì ra tôi vừa vượt qua một trạm kiểm soát hải quan quốc tế Lào. Quay đầu xe chạy vào trong sân. Trụ sở không có ai. Chợt một nhân viên mặc thường phục, từ dãy nhà gần đó bước qua, mĩm cười thân thiện. Bà xã tìm lấy giấy tờ trong túi xách, anh Lào nói ngay bằng tiếng Việt chuẩn: cô chỉ cần đưa tấm giấy đỏ thôi. À, thì ra họ chỉ cần thu lại tấm giấy tạm cho nhập con Deahan lưu thông trên đất Lào hổm rày. Thấy cậu này vui vẻ tui xin phép chộp một ảnh kỷ niệm, lần này không bị từ chối nửa.

 



Sau thanh chắn là địa phận Campuchia

 

Và sau chưa đầy 10 phút thì chúng tôi tới biên giới, bà xã bước vào văn phòng tạm bên đường để làm thủ tục rời Lào. Tôi chộp vài tấm ảnh cửa khẩu mới, đang xây dựng chắn ngang con đường chính nối liền 2 nước. Rất nhanh chóng, bà xã bước ra khỏi văn phòng sau vài phút, nói: “tiền không biên nhận” tổng cộng 40.000 kip cho các dấu thị thực trên Passport! Vậy là mắc hơn cửa khẩu Xà xia, chỉ 40.000 đồng VN cho cả 2 bên, Việt và Campuchia.  Tôi đã đọc được trên net, có một phượt nữ bụi người Việt, ngồi “chàng ray” tại cửa khẩu Lào suốt hơn 2 giờ vì nhất định không chịu “chung” 20.000 kip để được đóng dấu đi ra; hoặc là đóng dấu đúng luật, hoặc xuất biên nhận cho 20.000 kip và cuối cùng …chị thắng, mấy ông Lào đành phải đóng dấu Passport cho chị.

 



Trên đất Campuchia

 

Giờ thì tới cửa khẩu Campuchia. Bên này cũng đang làm việc trong một văn phòng tạm, trong khi cửa khẩu mới xây dựng đã có vẻ hoàn chỉnh, chắc là chờ phía bên Lào xong thì cùng khai trương thông xe một lượt.

 

Thật là ngoài sự mong đợi, các anh bạn Campuchia làm thủ tục nhanh chóng, có nhiều người rành tiếng Việt, còn hỏi thăm nhà ở đâu. Nghe chúng tôi nói ở Long Xuyên thì khuyên nên về cửa khẩu Long Bình cho thuận tiện. Lại còn chỉ đường đi, kèm theo cả cự ly cụ thể cho từng đoạn. Đặc biệt, tại đây không thấy đòi đồng riel nào cho các dấu đóng lên passport !

 

Và…

Đường trường xa, con chó lại tha con mèo…rời Lèo!

 

Đúng như dự đoán, cái điệp khúc “đường vắng băng qua những cánh rừng…” lại bắt đầu trên quốc lộ 7, Campuchia. Tuy nhiên, kể từ đoạn cuối quốc lộ 13 Lào, nhìn lưu lượng xe qua lại, nhất là từ phía Campuchia lên, tôi biết chắc đường sẽ không vắng teo như đoạn Bờ Y-Attapeu.

 



Đường rừng

 

Con đường chạy băng qua các khu rừng vắng, nhưng không âm u, dày đặc như ở Hạ Lào, đôi khi còn có những ngôi nhà dù không thấy chủ nhưng chứng tỏ đã và đang có người làm gì đó nơi đây. Thỉnh thoảng có xe chạy qua, đủ các loại, nhất là nhiều chiếc mang biển số Việt Nam, có lẽ họ đi đường Gò Dầu hay Mộc Bài. Cái cảm giác lo sợ “bọn ác” cũng không còn, vì tôi chẳng thấy một sự “đe dọa” nào biểu hiện. Chúng tôi thoải mái ngừng nghĩ dọc đường để chộp ảnh và làm những việc cần làm. Tuy không hồi hộp, hấp dẫn như đường đi Attapeu, nhưng cái cảm giác rong ruỗi nơi xứ lạ quê người trên con Deahan “cùi bắp” vẫn tiếp tục làm tôi sung sướng!

 



Nhà sàn Campuchia

 

Cuối cùng, lúc 15h52’, khi còn cách Stung Treng 1km, thì chúng tôi thấy chiếc cầu màu trắng tuyệt đẹp xuất hiện nơi cuối con đường, đó là cầu Sekong, bắc ngang đoạn hợp lưu của 2 sông Sekong và Serepok (đều phát nguyên từ dãy Trường Sơn). Cầu này do Trung quốc xây cho Campuchia năm 2008, giúp sự lưu thông tới biên giới Lào trên quốc lộ 7 thêm thuận tiện. (Bây giờ thế giới đã rõ dã tâm của Tàu cộng khi rải tiền khắp nơi, kể cả những chính phủ cư xử tàn bạo với dân mình như một số nước Châu Phi, để khai thác nguồn tài nguyên của họ; hoặc như Campuchia, Lào nhằm tranh thủ thuận lợi chính trị để mưu đồ xâm chiếm biển đảo của ta!).

 



Cầu Sekong ở Campuchia

 

Và có một điều thú vị mà tôi nhớ ra là mình đã từng vượt qua một cầu cũng có tên y hệt, cầu Sekong, trên đất Lào, ngay tại cửa vào tỉnh lỵ Attapeu. Hóa ra có 2 cây cầu cùng tên, nằm trên 2 nước khác nhau, cách xa hàng trăm cây số.

 

Tới cầu chúng tôi thấy một nhóm người ăn mặc lịch sự đang xuống xe, tụ tập chụp ảnh. Thì ra họ vẫn còn ăn Tết Chol Chnam Thmay (ngày thứ 6/7 ngày nghĩ Tết). Tôi cũng làm vài “pô” rồi chạy lên giửa cầu ngắm cảnh. Sông nước mênh mông với nhiều đảo nhỏ. Xa xa về phía hạ lưu là thành phố Stung Treng yên bình nằm trên bờ sông đầy cát vàng, phơi mình dưới nắng. Về phía đối diện, giòng Mekong vừa từ đất Lào chảy qua, nhận thêm nước từ chi lưu Sekong (vừa bổ sung thêm nước của sông Serepok) đổ xuống tiếp tục băng mình về phương Nam tìm đường đến với biển Đông. Tới đây, Sekong và Serepok đã hoàn thành sứ mệnh chuyển nước từ thượng nguồn Trường Sơn, làm tốt tươi cho một vùng bazan màu mỡ trên 2 đất nước Lào và Campuchia.

 



Nghỉ mệt giữa cầu Sekong

 

Chúng tôi rời cầu, rẻ phải, vào thành phố. Len lỏi qua các con đưởng nhỏ chạy tới mé sông. Một thành phố lãng mạn dễ thương đang hiền hòa nằm trên bờ Mekong mênh mông nước. Quả thật, suốt hàng ngàn cây số, Mekong luôn làm đẹp cho những nơi nào nó chảy qua. Không biết tôi có quá cường điệu hay chăng, nhưng thật sự dù dữ dội hay hiền hòa, dù ầm ào hay lặng lẽ, buổi sáng sớm hay lúc hoàng hôn, dòng Mekong mà tôi đã nhìn ngắm, luôn có một vẻ đẹp nào đó khiến tôi khó thể nào quên!

 

Thành phố tỉnh lỵ Stung Treng thật sự rất nhỏ bé, gồm 1 con đường chính chạy dọc bờ sông dài chừng 1km, nơi tập trung các nhà hàng, khách sạn. Hai dãy phố bán buôn chính nằm đối diện nhau qua một quãng trường vốn là nơi họp chợ vào buổi sáng còn buổi chiều, tối là nơi tập trung các quán ăn uống lộ thiên.

 

Chúng tôi tạm nghĩ tại khách sạn Angkor, mặt hướng ra ngả 3 sông, nơi chi lưu Sekong đổ vào Mekong. Không có nhà cửa nào xây cất trên bờ sông, nên con đường trước mặt thật thông thoáng, rất thuận tiện cho khách du lịch nhìn ngắm cảnh hoàng hôn. Một bến phà, đồng thời cũng là cảng sông, nằm chếch phía tay phải của khách sạn, là nơi phục vụ cho các hoạt động buôn bán và du lịch vùng biên giới Campuchia tiếp giáp Lào. Từ Stung Treng du khách có thể đi thăm : Ko Kantuy (khu bảo tồn động vật hoang dã), Đền Preah Theat, Thala Barivat Resort…đặc biệt có thể ngược dòng Mekong qua biên giới Lào xem cá heo, viếng thác Khone…

 



Tại khách sạn Angkor

 

Buổi tối, chúng tôi đi đổi tiền và ăn cơm tại một quán có gốc Việt, bửa ăn gồm canh chua, cá lóc kho cùng một chai bia Angkor 2 tẩy tốn 6 USD, khá ngon, kết thúc ngày đầu tiên trên đất nước Chùa Tháp yên bình. Ngày mai chúng tôi sẽ đi Kratie, cách 140km.

 



Khu chợ chính Stung Treng

 



Chợ lộ thiên Stung Treng

 

 

Đọc tiếp Phần XXI

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 243659 visitors (902684 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=