thnlscantho-3
  Campuchia hồi sinh
 
01/6/2012

Đi thăm một đất nước đang hồi sinh
Nguyễn Văn Huỳnh
 
Ngày nay du khách đang đỗ xô đến Kampuchia không những chỉ để thăm phế tích Angkor hùng vĩ, mà còn để xem sự hồi sinh của đất nước này đang diễn ra như thế nào sau nạn dịệt chủng của phe Khmer đỏ. Do đó, trước tiên họ ghé Phnom Penh để thăm nhà tù Toul Sleng - một trường học mà Khmer đỏ đã biến thành một nhà tù diệt chủng ngay giữa thủ đô với chứng tích của những cuộc tra tấn và bức tử dã man vẫn còn được giữ lại trong từng lớp học để cho du khách tận mắt nhìn thấy. Sau đó họ sẽ theo đường quốc lộ để đi xuyên quốc gia về mạn Tây Bắc đến viếng phế tích Angkor. Dọc đường du khách sẽ được ngắm nhìn những ruộng đồng và người dân đang hồi sinh, trước khi đến Siem Reap để thấy được nụ cười trăm năm sừng sững trên tượng đá, mà chiêm nghiệm về sự sống bất diệt của dân tộc nầy.  
 
 
Nhân đi dự Hội Chợ Hàng Chất Lựợng Cao của Việt Nam tại Phnom Penh vào tháng Tư 2010 mà công ty BVTV An Giang là một thành viên của ban tổ chức, xe của chúng tôi vào Kampuchia bằng cửa khẩu Tinh Biên ở An Giang để đi thăm đồng dọc đường rồi đến thẳng đến Phnom Penh. Sau khi dự hội chợ, chúng tôi lên đường đi thăm một mô hình sản xuất lúa mới ở Kompong Cham, rồi cứ thế đi dọc theo các tỉnh miền trung ở mạn Bắc của Biển Hồ Tonle Sap, trước khi nhập vào các đoàn du khách dập dìu để thăm phế tích Angkor. Một hành trình dài xuyên suốt và thật nhiều xúc động...
 
Hiện nay Campuchia đang phát triển việc thâm canh lúa cao sản, đặc biệt là bắt đầu ở các tỉnh dọc theo vùng biên giới Việt Nam. Điều này một phần là do học tập kinh nghiệm trồng lúa của Việt Nam và một phần là do có nguồn nước tưới dồi dào từ hạ lưu của sông Mekong. Công ty BVTV An Giang đã phát triển buôn bán với người dân Campuchia trong vùng này từ lâu và đã có tổ chức những lớp tập huấn về thâm canh lúa, đặc biệt là hỗ trợ người dân trong công tác chẩn đoán và phòng trừ sâu bệnh. 
 
1. Đi thăm đồng ở tỉnh Takeo
 
Đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vào lúc 6 giờ sáng và trong khi chờ làm thủ tục qua biên giới, chúng tôi rất vui khi thấy quang cảnh buôn bán qua lại rất náo nhiệt ở đây. Từ hàng đoàn xe tải đang chờ xuất nhập cảnh cho đến các xe thồ chở lúa từ bên kia qua bán rồi chở về hàng gia dụng và đặc biệt là rau quả (mặt hàng đang thiếu ở Campuchia), còn có những bà con buôn bán vặt vạnh qua lại bằng xe đạp hay xe máy, và có thể thấy cả những xe bán cơm hay hủ tiếu nóng hổi đầy tính cách Campuchia (Hình 1). Bây giờ là mùa thu hoạch lúa nên hàng từ KPC sang rất đông, chủ yếu là lúa mùa, đến từ nhiều nguồn, đặc biệt nhất là các xe thồ kéo bằng xe máy hiệu Sanyang 150 cc của Trung Quốc có sức chở đến 6 tấn.
 
Hiện nay xa lộ từ cửa khẩu đi Phnom Penh rất tốt với 4 làn xe tiêu chuẩn đã nói lên ý nguyện phát triển giao thương giữa hai nước. Vào Campuchia theo đường xa lộ này, chúng tôi thấy vùng thâm canh hai vụ lúa cao sản bắt đầu từ biên giới vô cho đến khoảng trên 10 km bên trong rồi thưa dần để trả lại cho vùng lúa mùa một vụ truyền thống trải dài mút mắt. 
 
 
 
Đi thăm đồng, chúng tôi nhận thấy rầy nâu (Nilaparvata lugens) truyền bệnh vi-rút Vàng Lùn (Yellow Stunt) đang gây hại chủ yếu là trong vùng lúa cao sản thâm canh hai vụ, rồi lan dần vào diện tích lúa mùa bên trong do thời gian xuống giống không tập trung và phòng trừ sâu bệnh không chặc chẽ. Ghé vào một đại lý hoá nông trong vùng chúng tôi thấy việc buôn bán cũng rất tấp nập với hàng hoá phần nhiều là đến từ Việt Nam như phân bón, nông dược…và được tổ chức khá chu đáo. Anh Phúc - đại diện của công ty BVTV An Giang ở Phnom Penh – cho biết sản phẩm của mình bán rất chạy nhưng theo đường tiểu ngạch thì dễ hơn, còn đăng ký chính thức thì hơi khó vì thủ tục còn phức tạp và phải dùng biểu mẫu bằng chữ Campuchia.
 
Chúng tôi được bà con nông dân mừng và đón tiếp rất thân thiết. Anh Tiêu Minh Tâm thường được bà con ở đây gọi là “Ông triệu sâu” vì anh hay tổ chức các lớp tập huấn về phòng trừ sâu bệnh cho họ. Sau khi đi thăm ruộng, chúng tôi có ý kiến là tình hình gây hại của sâu bệnh chưa đến nỗi trầm trọng, vì lúa Đông Xuân thì đang xuống giống còn lúa mùa đã sắp chín hoặc đang thu hoạch nên rầy nâu đã bỏ đi gần hết. Không biết đi đâu, có sang lúa Đông Xuân của Việt Nam không vì trong nội địa của Kampuchia thì không có gió mùa Đông Bắc, mà là gió Tây Bắc với khả năng có thể thổi đến tận vùng biên giới Việt Nam (?).  
 
2. Vào Phnom Penh
 
Từ thị trấn Takeo đi Phnom Penh chỉ có 78 km đường xa lộ nên đi theo anh Phúc chúng tôi đã đến thủ đô KPC chỉ sau độ một giờ 30 phút ngồi xe. Phnom Penh bây giờ buôn bán náo nhiệt, có vẽ giống Bangkok hơn với cách trang trí của các hàng quán trên phố, đặc biệt là các bàn thờ có hình ngọn tháp sơn son thếp vàng trước nhà; và hơn nữa là có nhiều xe hơi hơn xe máy nếu so với thành phố Hồ Chí Minh… Sầm uất nhất là khu chợ trung tâm bốn mặt Phsa Thmey với đủ thứ trên đời, người người chen chân.
 
Sau khi gởi xe hết 10 riel (1 riel = 400 đồng), chúng tôi vào chợ để xem cho biết và đặc biệt là có anh bạn muốn mua con cà cuống chiên về ăn chơi vì nghe nói ở đây có bán. Cả chợ chỉ thấy có một chổ bán thức ăn làm từ côn trùng và khách hàng cũng khá đông, chủ yếu là xem và mua ăn thử hơn là mua nhiều. Lát sau khi ra Sisovat chổ bờ sông Mekong thì lại thấy có đến hai quầy bán với chủng loại và số lượng phong phú hơn, như nhện, cà cuống, ba loại dế cơm, dế than và dế chó, điên điển, nhộng tằm và có cả cua đồng, nhái, tép... Tất cả đều được chiên giòn với màu sắc đa dạng trông thật hấp dẫn (Hình 3). Giá cả cũng vừa phải với nhiều người, khoảng 1000 đến 3000 đồng một con tuỳ theo lớn nhỏ. Khách thường chụp hình và đứng ăn tại chổ gồm cả ta lẫn tây trông rất thú vị. Điều này nói lên thiên nhiên của Campuchia chưa bị xáo trộn nhiều, vẫn còn nhiều vùng nguyên sinh đáng quý, đúng như chúng tôi đã thấy ở dọc đường đi.
 
 
 
Đứng ở bến Sisovat (Phnom Penh), nơi mà nhà vua thường ra xem đua thuyền, nhìn ra xa ở nơi trời nước mênh mông thấy dòng Mê-Kông chia làm bốn ngã: một ngã bên này đổ vào hồ Tonle Sap cho người KPC, một ngã bên kia đi thẳng lên Lào, rồi lại chia hai ngã để xuôi ra biển tạo nên đồng bằng sông Cửu Long…như một sự phân chia công bằng của trời đất. Lòng tôi bổng thấy nao nao với hai đất nước như có cùng chung máu mũ, “Vậy chúng ta hãy hợp tác với nhau thật chặt chẽ để phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho hai dân tộc…, Sa-ma-ki!”, như tôi đã nói (bằng tiếng Anh) khi chia tay với Thạc sĩ Chey Heng, Chánh Thanh Tra ở Sở Nông nghiệp Takeo.
 
3. Thăm mô hình canh tác lúa mới ở Kompong Chàm
 
Mô hình thâm canh lúa (lúa Đông-Xuân theo kiểu Việt Nam) do công ty nầy trình diển ở Kompong Chàm đã mở ra một triển vọng mới cho nông dân biết tận dụng nguồn nước ngọt dồi dào của Biển Hồ để thâm canh tăng vụ khi nước trên đồng vừa rút. Năng suất đạt trên 8 tấn/ha nhờ tận dụng được phù sa và nhật chiếu dồi dào của những tháng đầu mùa khô, cộng với các kỹ thuật và sản phẩm tiên tiến do chúng ta giới thiệu. Lòng đất và lòng người như vừa được đánh thức, vỡ hòa rạng rỡ theo những nụ cười. Tôi thật sự đã nghe được tiếng “Cám ơn Việt Nam” mà từ trước đến giờ tôi chỉ nghe nói lại nên vẫn chưa an tâm, nên mỗi khi xe đi ngang qua đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguỵện Việt Nam ở giữa thủ đô Phnom Penh thì tôi chỉ dám lén nhìn, vì dư luận quốc tế cho đến giờ vẫn âm thầm ém nhẹm chớ chưa chịu nói ra, có lẽ họ đã hơi bị lỡ trớn từ đó…    
 
4. Lên đường đi tây bắc
 
Rời Kompong Chàm, chúng tôi lên đường… và rồi nghỉ trưa ở trạm dừng chân tại kí lô mét 70 của quốc lộ nằm trong tỉnh Kompong Chnang. Nơi đây thể hiện rõ sự trù phú của ruộng vườn nhờ phù sa của Biển Hồ tô bồi. Mùa nào thức ấy, đủ loại trái cây từ vàng ươm của xoài Battambang đến xù xì hay gai góc nhưng cũng thật ngọt ngào của khóm, mít và sầu riêng. Ngoài ra, du khách còn được các cô gái chào mời thưởng thức một đặc sản khác của vùng đất bán lâm bạt ngàn phía bên trong là bò cạp hay nhện chiên giòn, hoặc ngâm sống làm rượu thuốc. Nhện lớn và đen bóng được chiên nguyên con, trông hơi dễ sợ, nhưng ăn giòn và nếu có rượu hay bia để thì khá thú vị để thưởng thức. Còn nhện sống thì đựng trong thùng xô có phủ lá cây. Chúng lớn bằng hơn nửa bàn tay, màu nâu đen, bò lổn ngổn trông hiền từ và các cô gái có thể bắt để trên tay cho du khách ngắm, chọn và mua. Nếu ngã giá thì các cô sẽ có sẵn một thùng nhựa nhỏ đựng một lít rượu đế (thường làm bằng mía hay nhựa bông thốt nốt) rồi bỏ vào đó chục con nhên với giá từ 4-5 đô để bạn mang về. Đây được coi là rượu thuốc vì nọc độc của nhện còn sống có tác dụng “kích thích gân cốt và máu huyết lưu thông dễ dàng hơn”.

Nhện Tarantula đang được mời chào còn tươi nguyên để ngâm rượu, hay đã chiên dòn để uống bia.

 
 

 

 

 
 
* Nhện Tarantula
 
Về phân lọai học thì đây là loại nhện có kích thước lớn nhứt trong số các loại nhện, có tên gọi là Tarantula, thuộc họ Theraphosidae của lớp nhện lớn Araneae (Arachnida). Chúng hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới với hàng trăm loài khác nhau. Lòai nhện ở Kampuchia và Thái Lan có màu đen, chiều dài kể cả chân đến 10 cm, với nhiều lông mịn mà nâu vàng trên khắp thân mình, và ở trước đầu có hai càng với nọc độc. Chúng thường làm hang để sống cô lập từng con trong đất hoặc kẹt đá. Hang sâu chênh chếch, vách có lót tơ cho dễ di chuyển và nhện phục kích ở cửa hang để đón bắt các lọai côn trùng hay động vật nhỏ như thằn lằn, kỳ nhông, cắc ké, kể cả chim hay chuột nhỏ nếu chẳng may đi ngang qua hay bị sụp bẫy. Vì vậy vùng cư trú của chúng là rừng núi, nhứt là nơi có trảng đất trống, rộng với phẩu diện mềm, mịn và sâu (như đất đỏ basalt chẳng hạn). Do đó, chúng có nhiều ở vùng đông bắc của Kampuchia và Thái Lan.      
Khi bắt mồi, chúng nhanh chóng tiêm nọc độc làm tê liệt con mồi rồi nhả tơ gói gọn lạ để tha vào hang. Do đó khi bắt nhện người ta thường đào hạng hay dùng cây ngoáy vào hang để xua nhện ra rồi chụp nhanh để tránh bị cắn. Nọc độc của nhện không đủ mạnh để giết chết con người nhưng cũng nguy hiểm khi bị cắn như đau nhức, sưng tấy qua nhiều ngày, hay bị cắn vào chổ nhược gần trung khu thần kinh. Chúng chỉ cắn để tự vệ chớ không chủ động tấn công đối tượng lớn như con người, do đó chúng ta có thể bắt nhẹ nhàng bằng tay và nhiều người hay nuôi làm động vật cảnh ở trong nhà.
 

 

 
 
Đường quốc lộ khá tốt với bốn làn xe thông suốt nhưng mật đô giao thông còn thấp, nên thỉnh thoảng du khách còn bắt gặp được hình ảnh của chiếc xe bò nặng trĩu đang kỉu kịt lăn trên đường dài với con chó lót tót chạy theo sau xe chủ, trông thật bình yên như thuở nào. Vùng đất từ Kompong Chnang đến giáp giới tỉnh Kompong Thom có vẽ là trù phú nhất với hai bên là ruộng vườn cây trái xum xuê.

 

         Một cô gái bán trái cây đang nhắn tin bằng I-phone
 

Nhưng từ nửa đường trở đi thì mùa nắng hiện rõ sự khô cằn với hệ thống canh tác truyền thống là “một lúa một… bò”. Sau khi thu họach lúa mùa cuối năm thì đất trống chỉ có thể thả bò vì chưa có hệ thống thủy lợi mặc dù đang ở bên cạnh Biển Hồ. Nhà cửa còn thưa thớt, ở ngay bên mặt lộ hay ẩn dưới chòm cây thốt nốt. Nhà sàn cao với cây rơm vàng ươm trước nhà. Theo người Kampuchia thì nhà sàn không phải để chống ngập lũ mà là cho thoáng mát theo văn hóa dân gian. Mùa nầy mọi người đã rảnh rang với công việc đồng áng nên thường tụ tập ở dưới nhà sàn hay bên vệ đường phía trước. Trẻ con quần áo đơn sơ vì thích để trần cho mát, nhưng trên khuôn mặt nào cũng đầy nụ cười và sẵn sàng giơ tay vẫy chào du khách. Da đen nhém nhưng nét bụ bẩm đã hiện rõ trên khuôn mặt
 

 
 

Nhà sàn ẩn trong chòm cây thốt nốt, có cây rơm với đàn bò trước nhà, và đám trẻ nhỏ vô tư trong ngày hè.

 
 

 
5. Đến Siem Reap và chiêm ngưỡng Angkor

 
Đến Siem Reap thì trời đã tối. Dưới ánh đèn, du khách sẽ ngạc nhiên vì có một thành phố với nét tráng lệ khác thường. Đây là thành phố (mà ngỡ như một đặc khu kinh tế nào đó), dành riêng để phục vụ cho đông đảo du khách bốn phương đến để chiêm ngưỡng, đồng thời khám phá rồi góp tay trùng tu, phế tích Angkor...

Tượng và cây trong đá

 

 

                                 Tượng và cây trong đá
 

Đặc biệt là mỗi ngọn tháp sừng sững và uy nghi có thể hiện bốn nụ cuời khác nhau về nhân thế theo triết lý Bà la môn. Một kinh đô tráng lệ nhưng biệt lập giữa rừng, một vương quốc rất kỳ lạ nên hưng vong chắc cũng là lẽ thường. Nhưng tượng đá trăm năm vẫn để lại nụ cười, còn chế độ Khmer đỏ cận đại để lại gì hơn là một bảo tàng chứng tích Toul Sleng cho mọi người sợ hải? Những “Cánh đồng giết người” giờ đây đã được san phẳng để cho nhà cửa và ruộng đồng hồi sinh. Nụ cười trên đá đã thể hiện trở lại trên từng khuôn mặt để vực dậy nền kinh tế đất nước đi lên, như một người bạn thân thiết của Việt Nam. Lúc trở về ngang Phnom Penh, tôi sẽ ngắm kỹ lại tượng đài và nói lời chào “samaki” (hữu nghị) với mọi người. 
 

Nụ cười vẫn còn trên bốn mặt đá, và mặc dù bị cố tình phá hủy nhưng các nàng vũ nữ vẫn mãi mãi trong tư thế Apsara.

 
 

 

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 240076 visitors (888891 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=