thnlscantho-3
  Bao thuốc lá
 
26/4/2012
 
                             BAO THUỐC LÁ
 
 
  
 
  
      Dẩu cho nó cũng chứa 20 điếu, nhưng cái bao thuốc lá ấy đã có thể chứa đựng một thứ mà những người có học, có địa vị có mọi thứ lại không có- tình người.
   Bé Bụng, em út của Hai Nhất và thanh niên ở ấp Mỹ Hưng- Bình Minh Vĩnh Long biết chơi bóng đá đã cùng bạn tôi- Hậu Bào lập ra một đội bóng đá thật dể dàng. Đa số họ là những người không còn trẻ nữa nhưng cái lòng của họ thật trẻ trung và đáng khâm phục. Hai Nhất là chuyên gia “tuốt lúa” còn Bé Bụng là một cũng là một loại chuyên gia. Trong khi ngồi trong nhà sau của Hai Nhất ăn cơm, khi trời nhá nhem tối, Bé Bụng khòm xuống hỏi tôi nhỏ nhẹ,
“Anh Thành xuống dừa nhe?”
Tôi không còn gì khác để nói ngoài câu,
“Ừ, cho anh một trái đi.”
Ngậm cái dao phay bén ngót vào miệng, bước nhanh ra vườn, thoát một cái lên thân cây dừa, Bé Bụng biến mất trong cái nháy mắt. Hai chớp mắt sau, nó tuột xuống như một nhà ảo thuật, miệng cũng ngâm cái dao ấy nhưng tay phải của nó kẹp hai trái dừa. Không phải chờ hỏi tôi, nó vạt mấy nhát dao trên một trái và mời tôi uống.
“Chuyên gia hái dừa của xã này đó.” Hai Nhất giới thiệu.
Tôi vừa gật gù cảm ơn Bé Bụng, vừa ngửa mặt nuốt một hơi nước dừa mát rượi.
Ngoài việc đi hái dừa mướn để kiếm sống, Bé Bụng chỉ có một thứ khác mà nó quan tâm- chơi bóng đá. Với chiều cao khoảng 1m 5, thân hình hộ pháp, cục mịch của nó không ai có thể nào đưa nó vào bất kỳ đội bóng nào nhưng không ai có thể hoặc nên cản trở nó yêu thích chơi bóng đá trừ chính nó ra. Trong những lần tôi về Hậu Bào chơi, đã có hai lần tôi chơi chung với đội bóng của nó. Bộ đồ tôi mặc, cái cách tôi khởi động, sút banh, đội đầu đã khiến cho tất cả tụi nó nô nức muốn trở thành một đội bóng chuyên nghiệp. Tôi nhận ra bài tập cho đội. Tôi hướng dẩn cách tự tập cho thằng Út Hòa- thủ môn. Tôi chỉ cho các tay tiền đạo những kỹ thuật sút bóng. Tôi hướng dẩn cách đội đầu, đở bóng bằng ngực và tôi được họ xem như là một huấn luyện viên. Tôi phát thảo một tương lai của một đội banh của Huyện. Niềm vui của tôi không phải chỉ là những gì họ nghĩ về tôi, mang đến cho tôi nhưng chính là cái niềm vui của Hậu Bào có được. Nó có được nhiều hơn sự mến mộ, khâm phục. Nó có nhiều hơn lòng tin. Nó có thêm được một vai trò mới mẻ trong xã ấp của nó ngoài tổ trưởng sản xuất, ông thầy mẫu giáo- phụ tá huấn luyện viên. Từng 6 năm chơi chung bóng rổ, bóng đá từ lớp 6- Phan Thanh Giản, Nông Lâm Súc Cần Thơ cho đến hết lớp 12 NLS Bảo Lộc, chúng tôi đủ sức thuyết phục các tay mới vô nghề. Nhưng sự có mặt của tôi đã gíup cho họ tin Hậu Bào nhiều hơn. Họ tin rằng có một ngày nào đó, họ sẽ, trong một bộ đồ đẹp đúng kiểu, ôm trên tay chiếc cúp vô địch xã dưới sự dẩn dắt của Hậu Bào. Ôi một thứ hạnh phúc giản dị của những chàng nông dân chất phát. Để giúp cho thằng bạn tội nghiệp của tôi thêm uy tín, tôi hứa sẽ cho nó một bộ đồ cầu thủ và đôi giày đá banh.
  

 
      Ngày tết Dương Lịch năm 1979 tôi về thăm Hậu Bào. Nó đăm chiêu, ít nói hơn bao giờ hết. Khi tôi ra về, nó tiển tôi đến tận cổng rào. Hai ba lần nó nói với tôi,
“Nè nhớ về ăn tết với tao nghe!”
Tôi cũng hai ba lần gật đầu hứa hẹn. Nhưng ai mà có thể biết được việc gì sẽ xảy đến với tôi những chuyện gì nó sắp làm. Tôi bị sự thiếu thốn của Long Kh’mer kéo lên Bảo Lộc tết năm đó. Thêm một lần nữa tôi về Bảo Lộc. Thêm một năm nữa Long Kh’mer sống trong khắc khoải, bức xúc. Thêm một mùa xuân không có nụ cười trên gương mặt của hai đứa tôi. Tôi cũng chẳng có thể làm được gì nhiều cho nó trừ sự có mặt và nghe nó kể lể.
Ngay một cuối tuần trong tháng giêng năm ấy, tôi vội về Bình Minh thăm Hậu Bào. Trong hành trang của tôi có một thứ mà chắc sẽ làm cho nó vui lắm. Tôi bước vô ngỏ nhà nó và cảm nhận một sự khác biệt. Có cái gì đó vắng lặng kỳ lạ. Tôi đi thẳng ra gian nhà sau khi mà Bác Ba đang ngồi chậm chạp lau chùi sau khi châm dầu cho hai cây đèn. Bác Ba gượng đứng lên khi tôi và tôi đã kịp chạy đến đở một tay.
“Thằng Hậu bỏ bác cháu mình rối Thành ơi. Nó đi trong mấy ngày tết rồi. Không ai biết nó đâu mà tìm.”    
Tôi đứng chết lặng khi tôi chợt nhớ lời dặn của thằng Hậu Bào,“Nè, về ăn tết với tao nghe”. Nó đã muốn rủ tôi ra đi với nó nhưng nó đã không muốn nói ra cái điều bất ngờ đó. Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Dìu Bác Ba vào nhà xong, tôi xin phép bác để vào trong xóm thăm Hai Nhất để tìm hiểu sự tình trong khi mà bác khá nghẹn ngào, không nói thêm được một lời nào.
    Bé Bụng tiếp tôi như một thượng khách. Nó dọn cơm và ép tôi ăn thật no. Nó cũng leo dừa chặt cho tôi một trái. Nó thật lòng kể lại,
“Anh Hai theo anh Hậu đi đâu mất tiêu rồi, bỏ lại hết trơn rồi. Chị Hai và 2 đứa nhỏ bây giờ một tay em lo phụ. Ông bà già buồn rầu suốt ngày, anh coi đó!”
Tôi cũng thật lòng hỏi nó,
“Đi hồi nào? Có đem gì theo không?”
“Bên em với bên bác Ba chia phiên đi tìm quá trời. Chừng cả tháng nay rồi.”
Nghĩ đến món quà tôi mang về cho Hậu Bào, tôi hỏi nó,
“Bây giờ còn đá banh không?”
“Ghiền quá anh Thành ơi. Tụi em còn có 6  đứa hà nên phài qua xóm bên để chơi ké với tụi nhóc con.” 
Khi uống cà phê chia tay với Bé Bụng, tôi đưa cho nó bộ đồ cầu thủ và đôi giày cũ mà tôi lén lấy trong tài sản của đội bóng trường. Nó vui mừng ra mặt dù tất cả không vừa với nó chút nào cả. Nó hỏi tôi xem nó phải trả tôi bao nhiêu tiền và còn nó giải thích như một kẻ sành đời,
“Anh còn đi học, làm gì ra tiền. Anh còn phải mua vé xe “dìa” Sài Gòn nữa mà!”
“Đồ này anh lấy của đội trường mà. Đâu có tốn kém gì đâu!”
Bé Bụng hôm nay biết ăn nói ra điều có học,
“Anh nói vậy thôi chứ “cái của một đồng công một lượng mà anh.”
Nó dành trả tiền hai ly cà phê và bắt tay từ giả tôi trước khi nhét vào túi áo sơ mi của tôi một bao thuốc lá. Trên xe về trường, tôi ôn, ngẫm nghĩ chuyện đời chuyện của riêng tôi. Khi mở bao thuốc ra hút, tôi nhận thấy có mười đồng- nửa khoảng học bổng hàng tháng của tôi- được Bé Bụng khéo léo nhét vào tự lúc nào.
    Ai cũng muốn bỏ công đi tìm hạnh phúc. Tôi may mắn vừa có được một niềm hạnh phúc rất thường tình- cho và nhận. 
                                                                                             Rạch Giá Jan 28, 2011
                                                                                               Lương Ngọc Thành
              
  
 
 

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 230413 visitors (858200 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=