thnlscantho-3
  Ba Năm
 
23/6/2012


BA NĂM

 

 



 

 

         Ba Năm không những cho tôi một nửa trái tim mà còn trao cho tôi nửa khối óc của ông. Tôi cảm nhận được luật bù trừ. Ba Năm thương lo cho tôi hơn cả cha ruột. Tôi luôn kề vai sát cánh với Ba Năm để làm cho em Vân được hạnh phúc như người bạn quá cố của Ba Năm đã mong đợi.

            “Anh Thành ơi, cho em hỏi anh một câu nha?”

         Long Vân nghiêm trang sau khi em đứng ngay sau lưng tôi một đổi

            “Em làm gì có vẻ quan trọng quá vậy?”

        Đang bận soạn bài thi tốt nghiệp, tôi đáp ngay mà không kịp quay lại nhìn cô em đang tuổi lớn,

           “Anh có thương em không vậy?”

       Vân hỏi tôi cái câu hỏi mà hàng vạn cô em gái khác ưa hỏi.

    Tôi buông viết xuống, quay người lại. Nắm hai tay mềm mại, yếu đuối của em, nhìn thẳng vào mắt của Vân, đang rưng rưng hai giọt nước, tôi hỏi nhỏ nhẹ:

           “Có chuyện gì vậy em?”

    Tôi cũng thấy mình hơi run giọng , phải cố gắng giải thích cho cô em gái nhỏ, đáng yêu, dể bị tổn thương, và cũng rất dể bị tổn hại:

         “Từ ngày nhận anh làm con nuôi, Ba Năm thương anh bao nhiêu thì anh cũng thương em ngần ấy. Ba luôn muốn được nhìn thấy em vui, hạnh phúc. Anh lúc nào cũng thương em hết, nghe không?”

     Cô bé ngày nào nay bổng biết tra hỏi lý sự với tôi.

    “Vậy nếu ba không thương anh nữa, anh cũng còn thương em chứ, đúng không?”

     Đứng ngay lên vừa sát vào người của Long Vân, nhìn vào mắt cô bé, tôi nói:

    “Ba luôn luôn thương hai anh em mình và anh luôn luôn luôn thương em.”

     Vừa nói xong, tôi vừa hôn nhẹ trên trán của em tôi.

 


 

     Long Vân đỏ bừng mặt. Nàng nhẹ nhàng gục đầu vào vai vào ngực tôi một hồi lâu. Tôi, một tay vuốt tóc một tay ôm bờ vai của em nhẹ nhàng như một chàng thanh niên nâng niu một món quà dể vỡ, một ly rượu đầy, một bong bóng bay đầy hơi trước ngọn gió mạnh. Tôi như một chàng trai trẻ đang giữ một thứ mà chàng rất yêu quý, một thứ mà chàng sẳn sàng đánh đổi với bất cứ giá nào. Tôi như đang ôm một bó hoa hồng to còn mọng nước sương sớm. Các cành hoa có nhiều gai nhọn đang cọ sát vào da tôi. Tôi phải thật nhẹ nhàng, thật khéo để không làm động mạnh đến một ít nào, không làm trầy sướt da một tí nào. Trên tay tôi là một mớ những mảnh kính vỡ sắt nhọn.

         Trời hôm ấy nóng oi bức, nhưng hai anh em tôi cảm thấy dịu dàng dể chịu. Tôi nói được cái câu nàng muốn nghe và nàng nói ra cái điều nàng muốn nói. Tôi thấy lòng tôi ngổn ngang những lo toan cho Long Vân. Tôi chợt lo cho em tôi nếu Ba Năm ngày nào đó ông phải ra đi. Nhưng rồi tôi cũng còn có người mẹ để trả hiếu. Tôi cũng chợt nhớ ra rằng rồi em tôi cũng sẽ có người yêu hay người yêu thương em. Em tôi rồi sẽ hạnh phúc hay tan tác với một chàng trai không thật sự thương yêu nàng. Em tôi rồi sẽ ra sao nếu người nàng yêu thương không toàn vẹn, không thuỷ chung, không tài năng, không có điều mà Ba Năm và tôi đang rèn luyện, sự tự thân phát triển. Rồi mai em tôi có còn cần đến chúng tôi, có cần sống chung, có còn muốn hỏi tôi cái câu đã làm tôi rất cảm động lúc nảy không. Tôi lay nhẹ bờ vai em,

     “Em vào trong đi để anh viết tiếp.”

    Cô em tôi như vừa được tiếp thêm sức mạnh.

   “ Để em phụ với. Em đánh máy bài cho anh nhe. Em sẽ tìm mượn cái máy đánh chữ, nhe anh?”

    Long Vân nhanh nhẩu và vui hẳn lên. Nàng lắc lắc cái đầu, chúm chím mỉm cười với tôi. Mọi sự việc như muốn dừng lại. Tôi cố tìm cách để tự trấn tỉnh.

   “Được! em sẽ làm thư ký cho anh.”

   “Anh hứa rồi nhe!”

    Long Vân, mới 14 tuổi, vừa chu mỏ vừa ôm ngang hông của tôi, tựa má vào lồng ngực đang nóng như một bếp lò than đá của tôi.

  “Vân nè! tối rồi em đi ngủ đi. Nếu ba hay em còn thức, ba rầy anh đó.”

  “Ủa! em làm thư ký cho anh mà.”

  “Nhưng em còn phải lo bài vỡ. Sáng mai em đi học sớm mà?”

  “Em phải thức khuya với anh. Em học bài rồi mà. Biết em làm phụ cho anh, ba còn thương em hơn nữa cho mà coi.”

  “Con gái không được thức khuya quá. Mặt nổi mụn xấu lắm.”

    Long Vân choàng hai cánh tay qua vòng bụng tôi. Nàng đu đưa người sát vào người tôi. Tóc loà xoà, nàng phải hất mạnh ra sau để nhìn thấy tôi và nàng thở mạnh lên gương mặt của tôi. Phụng phịu nàng đáp lời tôi,

    “Em có sợ xấu đâu. Em chỉ sợ anh không thương em thôi!”

     Tôi phải nghĩ ra cách để khiến nàng đi ngủ thôi vì tôi không biết Ba Năm nghĩ gì khi thấy chúng tôi như thế này. Mọi người nghĩ sao khi một cô em tuổi 14 ôm eo của người anh nuôi, nũng nịu như thể nàng đang tư tình với người yêu vậy.

    “Ngày mai anh mới có việc cho em. Anh đang đọc lại một vài phần quan trọng lắm. Em ngoan đi nhe,  rồi anh thương nhiều hơn nhe.”

    Tôi thật nhẹ nhàng hôn lên trán nàng trong khi nàng nhắm nghiền mắt lại. Rươm rướm nước mắt vì hạnh phúc- tôi nghĩ thế, nàng bóp chặt hai bàn tay tôi.

    “Anh không được thức khuya quá nghe anh.Anh đi nghỉ sớm đi.”

    Long Vân bỏ tay ra, quyến luyến, liếc mắt nhìn tôi, bước đi chầm chậm như thể  nàng chia tay tôi để lên tàu đi đâu xa nhà hay lên xe hoa vậy.


 

 

         Thật ra tối hôm ấy tôi không đọc được gì cả. Thật ra tối ấy tôi không có một good night như Long Vân đã chúc tôi. Tôi tự hỏi rồi mai đây thể nào Vân cũng biết rằng tôi với nàng không phải là anh em huyết thống. Tôi tự hỏi liệu em sẽ gần gủi với tôi hơn hay em giận Ba Năm, giận tôi vì chúng tôi đã giấu diếm em sự thật.

         Hai anh em tôi có thể làm cho ba tôi quên mất cái tuổi già mà cũng có thể làm ông già nua hơn. Ông có thể phần nào quên đi cái quá khứ đáng buồn, nhưng cũng có thể canh cánh trong lòng cái tương lai đáng lo. Tôi sắp tốt nghiệp. Long Vân sẽ vào đệ nhất cấp. Ba Năm đang già nua hơn. Ngày ngày Ba Năm càng tỏ ra vui vẻ , nhưng trầm tư hơn. Ngày ngày  , Ba chúng tôi càng có vẻ tập trung với các bài tập, bài dịch, bài viết và bài soạn cho lớp , Ba đi dạy kèm. Ba đã ngưng các chuyến đi buôn tự lúc nào. Trong xóm tôi lúc này, cha con tôi được rất nhiều sự kính trọng yêu quý. Hai cha con tôi đang cố xây cho Long Vân một cái tổ ấm- rất ấm áp, yên bình- quá đổi yên bình- và với đầy ắp tình thương. Hai cha con tôi không ai bảo ai, không ai thắc mắc điều gì người kia làm. Hai cha con tôi như thuyền trưởng, thuyền phó cùng nhau lo lèo lái một con thuyền nhỏ với chỉ có ba người trên đó.
         Sóng gió có thể đến bất cứ lúc nào. Tai họa có thể ập đến lúc nào. Mà hai người lèo lái con thuyền này đâu hề có chút kinh nghiệm nào đâu. Ba Năm thỉnh thoảng có vẻ lo lắng , khi mà ông nhìn thấy Vân ngày càng mau lớn. Tôi cũng nhận ra rằng , tôi có cái cảm giác ngày càng khác thường mỗi khi tôi ôm em hoặc hôn lên tóc, lên má cô em khác mẹ, cùng một người cha nuôi, sống trong cùng một mái nhà.

    Con thuyền của chúng tôi đang đi về đâu? Hai anh em sẽ ra sao? Ai sẽ chăm lo cho mẹ tôi? Nếu tôi phải lo cho mẹ ruôt, ai sẽ lo cho Ba Năm và Long Vân đây?

                                         (Còn tiếp)

                                                                      Rạch Giá Jun 17, 2012

                                                                        Lương Ngọc Thành

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 239551 visitors (887203 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=