thnlscantho-3
  Đám giỗ vùng quê
 
24/62012


 

 

 

ĐÁM GIỖ VÙNG QUÊ

 

 

 

   Hàng năm cứ đến ngày…tháng…là nhà anh có đám giỗ mẹ anh ở vùng quê sông nước. Mẹ anh có lẽ mất nhằm ngày “ Khoa bảng” mà anh học hành cũng chẳng tới đâu, nhưng số anh được làm Giám đốc của một công ty lớn trên thành phố lớn.

 

 

Gần đến ngày giỗ mẹ, anh báo với vợ chuẩn bị mọi thứ cần thiết về quê lo giổ mẹ. Vợ anh liếc nhìn vẻ không bằng lòng, còn nói to:

  - Đã bao nhiêu năm rồi về quê ăn giỗ, đường xá xa xôi các con đi xa không quen, năm nay tôi định cúng giỗ mẹ trên nầy. Anh thấy sao?

  - Sau dầu gì nữa, em quyết vậy thì anh chìu.

   Công bình mà nói, anh Giám đốc nầy rất nể vợ. Lịnh bà lớn hơn lịnh ông .

Ở cơ quan, anh là Thủ trưởng, nhưng về nhà anh ta là Thủ phó.

    Còn một tuần là đến ngày giỗ, chị tíu tít  mời mọc bạn bè cùng cơ quan và những người có mối quan hệ làm ăn của chị. Trong khi ông chồng thắc thỏm chỉ sợ ở dưới quê không ai lên dự vì cách tỉnh xa đàng.

    Anh điện thoại liên tục mời các cậu, các dì cùng các cháu họ hàng. Ai ai cũng hứa, nhưng không chắc lắm có vẽ không mặn mà. Anh dầu dầu ra vào không yên tâm. Vợ anh chê anh yếu bóng vía hay lo vớ vẩn:

   - Bà con ai có điều kiện thì đi,không thì thôi. Gia đình mình cúng giỗ mẹ đàng hoàng, trang trọng chứ bỏ bê gì mà sợ bà con dị nghị.

   Vợ anh trấn an mà anh vẫn áy náy. Các nhân viên, hay bạn bè thân thiết đến dự là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu bà con dưới quê không lên chẳng khác nào làm tiệc đãi tân gia hay thôi nôi đầy tháng.

 
 
Ngày giỗ đã đến, dưới quê chỉ có ông Cậu tuổi đã thất tuần lụm cụm lên dự, đem theo nào chuối, nào khô, đầy giỏ xách. Cậu nói lo việc đồng áng nên ai cũng bận mong anh thông cãm. Vậy là điều lo lắng của anh không phải vẫn vơ. Càng buồn hơn khi cô em dâu nghe điện bảo rằng:

    - Em năn nỉ ông xã lên thành phố ăn giỗ mẹ. Ông trợn mắt bảo không, dưa muối gì cũng cúng mẹ dưới quê. Một đời Mẹ chỉ quanh quẩn việc ruộng vườn heo cuí, cúng trên thành làm sao Mẹ biết đường đi.

     Ông  Cậu thắp nhang vái chị:

    - Em mổi năm mổi yếu,lên viếng chị lần nầy thôi. Sang năm vắng em chị đừng buồn đừng trách.

    
 
Anh nghe mà xót cả lòng, thấy mình chìu theo ý vợ làm giỗ trên thành là mất tình, mất nghĩa.

     Cậu được bố trí ngồi chung những người “ vai vế” . Anh sốt sắn giới thiệu Cậu với mọi người. Một vài anh nhìn Cậu “ vậy à” rồi hỉ hả nổ giòn cùng bạn gần xa. Họ tranh nhau kể chuyện dự án "đông tây”, “ quy hoạch đô thị” mà Cậu nghe như vịt nghe sấm chẳng hiểu việc gì. Không ai hỏi thăm Cậu năm nay dưới quê bà con ta làm ăn thế nào? Hay rót rượu mời Cậu một ly. Qua tuần rượu, chổ Cậu vắng người. Anh xuống bếp hỏi vợ, chị bảo Cậu bận việc nên đã về cho kịp chuyến xe chiều. Lòng anh như có dòng suối lạnh chảy qua.

    Hôm ấy anh say, nhưng rất tỉnh bảo vợ:

   - Năm tới, anh nhứt quyết về quê cùng chú, thiếm cúng giỗ Mẹ, em không đi thì tùy.

    Vợ anh cuối gầm mặt, không nói lời gì.

  Đám giỗ ở thôn quê, tuy đơn sơ mọc mạc mà vui. Bà con cô bác đủ cả. Người lo bếp, người lặt rau, người xào nấu thơm phức cả nhà. Nấu xong trai tráng dọn ra bàn từ trong ra đến ngoài hiên, ghế thì cái trồi cái sụt mà chẳng ai câu nệ điều gì.

  Vào bàn nhậu được vài ly, kể chuyện họ hàng chòm xóm, rồi chuyển sang “kênh” chuyện thiên hạ xóm làng….chuyện nào cũng được cười đùa vui vẻ.

   Nhưng vui nhứt là hai đứa con anh không chịu vào nhà ăn giỗ mà suốt ngày chúng ở ngoài vườn cam,vườn mận. Chúng say mê đuổi hoa bắt bướm quên cả đói lòng. Tuổi thơ của chúng  tắm đầy bóng mát vườn của Nội. Chỉ mấy ngày mà da dẻ sạm nắng phong sương mà chúng rất thích.

  Ngày về thành phố đã đến, trên xe chúng còn khoe với Mẹ là chúng đã biết con ve, con dế, trái chôm, trái nhãn…

  Mẹ nó không nói câu gì, và còn hứa năm tới sẽ đưa các con về quê ăn giỗ Nội hàng năm, hai đứa vui vẽ cảm ơn mẹ ríu rít…và anh cũng ấm lòng.

 

    Tháng 6/2012  ( vtn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 243657 visitors (902598 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=