thnlscantho-3
  Đám cưới nghèo
 
25/10/2012

                                              

  Lời phi lộ:

                             . Trong một lần tình cờ lật giở lại một góc của quá khứ... bổng thấy thân thương và gần gủi siết bao những người sống quanh ta. Cảm ơn cuộc đời đã giúp ta vượt qua bao thử thách cùng năm tháng [dễ đã có hơn 30 năm kể từ ngày này năm ấy] để làm nên sự thay đổi số phận một gia đình.Và củng chính nhờ sự lớn lên từ trong gian khó ấy, đã dạy cho ta sự đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ. Càng thắm thía hơn những ca từ quen thuộc của cố nhạc sĩ TCS:”sống trên đời sống- cần có một tấm lòng.Để làm gì em biết không-để gió cuốn đi’’...

             Không chỉ để gió cuốn đi thôi mà là để biết mình phải làm gì hôm nay và cả ngày mai.

 

              

     

 
ĐÁM CƯỚI NGHÈO.

          

    Ấy là những năm đầu sau 1975. Nhà anh ở trong quê, phải chèo xuồng hơn 10 cây số mới ra đến đường cái, rồi lại phải lên xe để đổ hơn 60 cây số nữa mới ...rước được cô dâu. Các ông bà cụ...vườn than trời như bọng do bị dằn xốc vì đường quá xấu: "cái thằng này, bộ đất Cần Thơ hết con gái hay sao mà nó phải mò xuống tận đây, báo hại''..."Tận đây" chính là cái xứ Vũng Thơm nổi tiếng nào lạp xưởng, bánh pía và nhất là món bún nước lèo nức mũi người thưởng thức vì mùi vị độc đáo của đặc sản mắm đất Sóc...


        Gia đình hai chúng tôi nghèo lắm. Trang phục cưới của hai đứa đều là đồ mượn của bạn bè. Đến ảnh chụp lưu niệm cũng  không có. Ngày nhà gái đãi ăn, anh vắng mặt vì nhà trai neo người, một phần do điều kiện đi lại khó khăn...Hôm rước dâu về. Gian nhà nhỏ chật hẹp chất đầy những đồ đạc và bánh trái. Nơi cô dâu thay đồ chỉ là một góc phòng cùng miếng vải màn căng xéo do hai đứa cháu chồng của tôi mổi đứa nắm một góc. Đêm hợp hôn cũng chẳng có động phòng, nhà chật những người nên tôi và anh cùng ôm nhau ngủ giống như các cặp vợ chồng bình thường khác-những người khách phương xa

         Hồi tưởng lại, thật ra chúng tôi đã có một đám cưới buồn nhiều hơn vui [thậm chí có cả nước mắt] nhưng bù lại sau đó là một cuộc sống gia đình thật đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc...

Đã hơn hai mươi năm qua. Cho đến giờ, tôi và nhà tôi vẩn chưa một lần chụp chung bức ảnh chân dung nào, mặc dù các con của chúng tôi cứ thúc mãi. Tôi nghĩ, mình may mắn có được một người chồng tốt, các con thành đạt lại hiếu thảo như thế này là quá đủ rồi, cần gì đến hình ảnh làm chi...

...................


         Dù sao, nếu bài viết này đến tay người đọc, tôi nghĩ  có lẻ đây là minh chứng duy nhất cho kỷ niệm  Đám Cưới Nghèo của chúng tôi rồi vậy./.


 Hồng-Phượng

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 243648 visitors (902382 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=